[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 – Chương 86 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 - Chương 86

Không đợi Tôn Diệu Thành bảo đảm xong, Thẩm Mộ Quân liền đen mặt giằng lấy con bé trong lòng ngực hắn, sau đó vẻ mặt như phòng cướp nhìn Tôn Diệu Thành.

Sao trước giờ hắn chưa từng phát hiện cái tên Tôn Diệu Thành này có tật xấu muốn cướp con nhà người ta nhỉ ? Ngày hôm qua Tôn Diệu Thành một hai muốn đem Thẩm Gia Hảo mang đi nuôi mấy ngày, hôm nay lại muốn đem Thẩm Nhạc Hương mang đi.

Thẩm Mộ Quân nhịn không được nghĩ: Hắn cũng chỉ có hai đứa nhỏ như vậy, Tôn Diệu Thành còn muốn mang cả hai đứa nó đi? Tôn Diệu Thành này chẳng lẽ thật sự nghĩ con nhà người ta đều từ trên trời rơi xuống hay sao vậy ?

Thẩm Mộ Quân: \”Anh bảo đảm cái gì mà bảo đảm? Còn nữa, con bé là con gái tôi, sao thành con gái anh rồi ? Tuổi tác lớn như vậy, liền không để ý mặt mũi nữa sao ?\”

Tôn Diệu Thành không biết xấu hổ nghe vậy, hoàn toàn không ngại Thẩm Mộ Quân châm chọc.

Tôn Diệu Thành: \”Mặt mũi có ích lợi gì? Thứ đó mười mấy năm trước tôi đã từ bỏ rồi.\”

Hắn nói tới đây liền dùng một chút, sau đó nhìn Thẩm Mộ Quân tiếp tục nói: \”Mà tôi nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy, con bé nhà cậu trưởng thành, tuyệt đối trở thành một nhân vật khó lường, không lẽ cậu cam tâm để con bé ở đây với cậu, suốt ngày làm ruộng rồi đào khoai hay sao ?\”

Thẩm Mộ Quân: \”Ai nói con gái nhà tôi làm ruộng đào khoai ? Sau này con gái tôi là phải vào đại học.\”

Sau khi Thẩm Nhạc Hương được cha ruột đoạt lại, liền ngơ ngác nhìn hai người đàn ông đấu võ mồm trước mặt, nó thật sự không rõ bọn họ bị làm sao, đang yên lành đột nhiên liền cãi ầm lên.

Người cũng đang ngơ ngác còn có Thẩm Gia Hảo, nó nhìn hai người đàn ông đang tranh cướp chị nó, đột nhiên liền thở phì phì, hừ một tiếng. Nhưng bởi vì giọng nó quá nhỏ, nên người chung quanh căn bản không ai chú ý tới nó.

Trong lòng Thẩm Gia Hảo vô cùng không thoải mái, người kia rõ ràng cũng là chị nó vậy, nó không cho phép bọn họ làm lơ nó. Vì thế hắn lại dùng sức hừ một tiếng, lúc này đây rốt cuộc có người chú ý nó, bất quá người đó là nương nó thôi.

Lý Khanh Khanh không biết đã xảy ra chuyện gì, cô bước nhanh tới ngăn giữa hai người đàn ông, sợ bọn họ lại nhào vào có khi còn đánh nhau, sau đó liền bế Thẩm Gia Hảo đang hầm hừ lên.

Lý Khanh Khanh vỗ vỗ lưng Thẩm Gia Hảo đang đầy mặt uỷ khuất, lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộ Quân đang đen mặt, nhịn không được tò mò nhìn hắn hỏi: \”Hai người làm sao vậy? Vẻ mặt như muốn đánh nhau đến nơi. Nếu hai người thật sự muốn đánh, vậy đi ra ngoài cổng đánh giùm tôi đi, đừng có doạ Hương Hương với Gia Hảo nữa.\”

Lý Khanh Khanh nói cúi đầu nhìn thoáng qua Thẩm Gia Hảo, Thẩm Gia Hảo lập tức ngoan ngoãn duỗi tay ôm lấy cổ cô, đôi mắt nho đen khẽ chớp chớp.

Lúc này trong lòng Thẩm Gia Hảo chỉ muốn tung tăng ca hát, hát cái khúc trên đời chỉ có nương là tốt nhất, con cái có nương mới được yêu thương nhất. Vừa rồi tất cả mọi người không ai chú ý tới nó, chỉ có nương nó liếc mắt một cái liền nhìn ra nó không thoải mái.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.