Nhìn bóng dáng hai người biến mất không thấy, Tôn Diệu Thành nãy giờ đứng xem trò hay, nhịn không được cong cong khóe miệng. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy lúng túng như thế, không thể tưởng tượng được lão tam thường người luôn luôn không để bụng cái gì, cũng sẽ vì một phụ nữ mà trở nên cẩn thận như vậy.
Tôn Diệu Thành cười cười, khóe miệng ý cười liền nhịn không được hơi khép lại. Hắn cũng không biết mình bị cái gì, khi nhìn thấy Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân liếc mắt qua lại với nhau, tận đáy lòng hắn đột nhiên nhịn không được có chút hâm mộ bọn họ. Đặc biệt là khi Lý Khanh Khanh vẻ mặt bất mãn trừng mắt với Thẩm Mộ Quân, cặp mắt xinh đẹp đến kỳ lạ kia làm hắn có hơi hoảng hốt.
Tôn Diệu Thành dùng sức hít sâu một hơi, bắt đầu tự khuyên bản thân mình trong lòng. Hắn hẳn là độc thân lâu quá rồi, thật vất vả mới nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, cho nên mới sẽ bị đôi mắt cô ta hấp dẫn. Xem ra hắn thật sự cần tìm một người phụ nữ rồi, bằng không về sau thấy ai cũng đều động tâm như vậy chắc chết mất.
Khi Tôn Diệu Thành nghĩ như vậy, vừa quay đầu liền thấy Tiểu Tống cả buổi sáng không thấy đâu, đang cùng Lưu Hạ Chí, Dương Đại Nguyệt bọn họ vừa nói vừa cười. Hắn phát hiện cái thằng nhãi Tiểu Tống này tuy rằng tuổi không lớn, nhưng tựa hồ thập phần được các cô các bà yêu thích. Chẳng lẽ cái chuyện đối xử với phụ nữ này, cần phải có cái bí quyết độc môn nào hay sao nhỉ ?
Tiểu Tống vốn trên mặt vẫn luôn mang theo tươi cười, đột nhiên khóe mắt liếc thấy ánh mắt của Tôn Diệu Thành, Tiểu Tống tức khắc như con thỏ con bị chấn kinh, sợ tới mức nhịn không được hung hăng rụt rụt cổ lại.
Tiểu Tống: Thật đáng sợ, lão đại lại đánh cái chủ ý quỷ gì vậy?
Dần dần Lưu Hạ Chí cũng đã nhận ra tầm mắt của Tôn Diệu Thành, khi ánh mắt cô đối diện với ánh mắt Tôn Diệu Thành trong một giây, cô gái trẻ tức khắc sợ tới mức có cùng một biểu cảm với Tiểu Tống.
Tôn Diệu Thành bị bộ dáng hai người kia làm cho xấu hổ, hắn nhịn không được duỗi tay sờ sờ mặt mình, rõ ràng bộ dạng hắn cũng không tồi mà, vì sao cả đám bọn họ nhìn thấy hắn cứ như thấy quỷ vậy ?
Cùng lúc đó, ở hậu viện nhà Lý Khanh Khanh, Thẩm Mộ Quân đang kéo tay Lý Khanh Khanh giải thích: \”Anh thật sự không biết tâm tư của người phụ nữ kia, nếu anh biết sớm một chút, nhất định sẽ tránh né ngay lúc cô ta dựa lại đây. Mà lúc ấy anh bị mấy người phụ nữ đó cứ ngăn trở, anh cũng không thể giơ tay đẩy phụ nữ được ……\”
Lý Khanh Khanh hiếm khi được thấy bộ dáng hoảng loạn của Thẩm Mộ Quân thế này, cô nhịn không được muốn suýt chút phì cười làm vỡ biểu cảm mặt lạnh lùng mà quay mặt lại nhìn hắn. Sao lúc trước cô không phát hiện, hoá ra cái tên Thẩm Mộ Quân này cũng có khi thú vị như vậy chứ ?
Thẩm Mộ Quân rất mau đã nhận ra khác thường, tuy hắn không thể dùng dị năng đặc thù của mình nhìn được suy nghĩ trong lòng Lý Khanh Khanh lúc này, nhưng dù sao cũng là dị năng giả hệ tinh thần, đối phương có phải thực sự tức giận hay không, một cảm xúc mãnh liệt như vậy, hắn vẫn có thể cảm giác được.