[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 – Chương 80 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 - Chương 80

Ngày kế, cả nhà Lý Khanh Khanh liền dậy rất sớm.

Hôm nay người làm cơm sáng là Thẩm Mộ Quân, chờ Lý Khanh Khanh thay quần áo xong, dẫn hai đứa nhỏ ra tới, Thẩm Mộ Quân đã dọn đồ ăn lên bàn. Tay nghề nấu cơm của Thẩm Mộ Quân tuy không bằng Lý Khanh Khanh, nhưng sau một thời gian phấn đấu, đã nấu ngon hơn đa số đàn ông trong thôn rồi.

Tuy Thẩm Mộ Quân biết Lý Khanh Khanh có dị năng, tố chất thân thể có khi còn mạnh mẽ hơn đàn ông bình thường, nhưng gần đây cô thật sự bận bịu vất vả quá nhiều, hơn nữa còn mới vừa thăng cấp dị năng, hiện giờ thân thể của cô còn chưa hoàn toàn khôi phục, trong lòng Thẩm Mộ Quân không nỡ để cô tiếp tục mệt nhọc.

Chờ đến khi Lý Khanh Khanh dẫn hai đứa nhỏ ngồi vào trước bàn cơm, Thẩm Mộ Quân mang cái chén ngọc nhỏ mua riêng cho Lý Khanh Khanh, múc một chén cháo đầy rồi đưa đến trước mặt cô.

Lý Khanh Khanh cầm cái chén nhỏ tin xảo trong lòng bàn tay, đôi mắt nhịn không được hiện lên một mạt kinh ngạc. Tuy cô không hiểu mấy thứ như ngọc khí này nọ, nhưng cũng nhìn được cái chén này là thứ tốt.

Cô cầm chén ngọc xoay xoay, hai mắt tới tới lui lui nghiêm túc đánh giá. Tuy biểu hiện bên ngoài của cô vẫn luôn rất kiên cường, thực trầm ổn, nhưng sâu trong tâm hồn cô cũng chỉ là một cô gái mới hai mươi mấy tuổi, đối với những thứ đồ vật nho nhỏ xinh đẹp, trong lòng Lý Khanh Khanh vẫn rất thích.

Lý Khanh Khanh ngước mắt nhìn về phía Thẩm Mộ Quân, trên mặt không thèm che giấu vui vẻ, cô cười nói: \”Anh kiếm được cái này khi nào vậy ? Nhìn xinh đẹp quá!\”

Thẩm Mộ Quân: \”Là mấy ngày hôm trước, khi đi huyện thành ấy.\”

Lúc ấy hắn nhìn thấy cái chén này, liền biết Lý Khanh Khanh nhất định sẽ thích. Vì đổi lấy cái chén này, Thẩm Mộ Quân cũng phí không ít công phu. Hiện giờ hắn nhìn Lý Khanh Khanh vẻ mặt vô cùng thích thú như vậy, liền cảm thấy nỗ lực lúc trước không uổng phí chút nào.

Thẩm Nhạc Hương ngồi kế bên thấy vẻ mặt Lý Khanh Khanh thích thú như vậy, nhịn không được vươn tay muốn sờ sờ cái chén ngọc kia. Lý Khanh Khanh liền cầm cái chén ngọc đổ cháo qua một chén khác, sau đó đẩy cái chén ngọc đến trước mặt con bé.

Thẩm Nhạc Hương không giống như những bé gái khác, sở thích của nó hình như càng thiên về hướng giống con trai hơn. Nó nhìn nhìn chén ngọc trước mặt, chỉ cảm thấy thứ này đẹp thì có đẹp, nhưng không có gì dùng. Thẩm Nhạc Hương đẩy đẩy cái chén ngọc về phía trước, sau đó liền không có hứng thú tiếp tục ăn cơm.

Thẩm Mộ Quân cùng Lý Khanh Khanh thấy thế, nhịn không được nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng hai người đều là một trận bất đắc dĩ. Cũng không biết phương pháp giáo dục của  bọn họ có chỗ nào không đúng, cứ cảm thấy hình như con bé hơi phát triển lệch thế nào ấy.

Bất quá Lý Khanh Khanh cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt, không có bất luận kẻ nào quy định con gái thì nhất định phải yếu đuối, nũng nịu. Những bé gái kiên cường, nhiệt tình, hào phóng…… kỳ thật cũng có chỗ đáng yêu, và có ưu điểm của riêng nó.

Ăn cơm sáng xong, Thẩm Mộ Quân muốn dẫn Lý Khanh Khanh đi đại đội cách vách. Khi nhà mới còn đang xây, thì đã đi qua chỗ thợ mộc ở đại đội cách vách đặt làm gia cụ trong nhà.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.