Lưu Tình Hoa thê lương kêu khóc, cả người thoạt nhìn chật vật không kém Tống Thanh Mân bao nhiêu. Cô ta vừa muốn che khuôn mặt đang đổ máu lại, vừa sợ hãi sẽ chạm vào miệng vết thương trên mặt.
Nhìn bộ dáng thê thê thảm thảm của cô ta, không chỉ không ai tội nghiệp cô ta chút nào, còn có vài người thẳng tính nhịn không được mắng cô ta. Chủ yếu là bộ dáng Lưu Tình Hoa bỏ đá xuống giếng ban nãy thật sự làm mọi người cảm thấy quá cách ứng.
Ngay khi Lý Khanh Khanh cho rằng cái trò khôi hài này rốt cuộc có thể hạ màn, thì một thân ảnh nhỏ gầy đột nhiên xông vào.
Vương Tiểu Hoa nhìn thoáng qua tên đàn ông bị đánh thành đầu heo kia, đột nhiên há mồm la lớn: \”Con…… con thấy!\”
Bốn phía đang ồn ào ầm ĩ lập tức an tĩnh lại, mọi người đầy mặt kỳ quái nhìn về phía Vương Tiểu Hoa, không rõ đứa nhỏ này đột nhiên lại đây muốn làm trò náo nhiệt gì ?
Ấn tượng về Vương Tiểu Hoa trong lòng thôn dân thôn Hòa Sơn là một con bé khờ khạo, thập phần thành thật thậm chí có điểm chất phác. Bọn họ mỗi lần nhìn thấy Vương Tiểu Hoa, không phải là Vương Tiểu Hoa đang bị Từ Thu Hoa đánh, thì là ba chị em Vương Tiểu Hoa bị Từ Thu Hoa đánh. Nhưng lúc đó ba chị em Vương Tiểu Hoa chỉ ngây ngốc đứng, ngay cả trốn một chút cũng không dám trốn.
Mọi người không rõ sự tình đều sắp kết thúc, con bé ngốc Vương Tiểu Hoa này đột nhiên chạy tới làm cái gì?
Lưu Hạ Chí nhìn thân ảnh gầy gò của Vương Tiểu Hoa, kỳ quái hỏi: \”Tiểu Hoa, con vừa mới nói cái gì?\”
Vương Tiểu Hoa thấy người chung quanh đều đang nhìn mình, liền vội hít sâu một hơi hô: \”Con nói con thấy, con thấy hắn cưỡng bách thím Thanh Mân……\”
Vốn là lúc ấy không có những người khác ở hiện trường, chỉ có Tống Thanh Mân cùng cái tên khốn kia, nên chỉ cần tên kia một mực chắc chắn hắn chỉ đùa giỡn với Tống Thanh Mân một chút, thì cho dù trong lòng Tống Thanh Mân có hận chết hắn, cũng không thể thật sự làm gì được hắn.
Nhưng mà tình huống hiện tại liền không giống, nếu có một nhân chứng có thể đứng ra, hơn nữa chỉ ra lúc ấy đã xảy ra cái gì, vậy tính chất sự kiện tính liền thay đổi rồi.
Tên khốn kia không màng mặt mũi đã bị đánh bầm dập, liền muốn chạy tới níu cổ áo Vương Tiểu Hoa một phen.
\”Con nhãi ranh chết tiệt kia! Mày nói bậy gì đó? Xem tao có xé rách miệng mày ra không!\”
Vương Tiểu Hoa thấy thế liền hoảng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lủi về một bên trốn.
Người bên cạnh đều là hương thân trong thôn, sao có thể nhìn một đứa con gái nhỏ bị người ta đánh? Vì thế hai ba người phụ nữ liền bảo vệ Vương Tiểu Hoa, hai người đàn ông trẻ tuổi mạnh khoẻ liền ngăn tên khốn kia lại.
Người nọ thấy căn bản đánh không đến gần được Vương Tiểu Hoa, liền nhịn không được vừa đưa ánh mắt uy hiếp nhìn Vương Tiểu Hoa, vừa hùng hùng hổ hổ bước ra xa. Mọi người thấy dáng vẻ tên đó khẩn trương như vậy, liền càng thêm không để hắn tới gần Vương Tiểu Hoa.