Khi bọn họ đi bắt người, Lý Khanh Khanh cảm thấy ngồi chờ thực nhàm chán, liền nghiêng đầu nhỏ giọng dò hỏi Thẩm Mộ Quân chuyện buổi sáng.
Thẩm Mộ Quân nhàn nhạt liếc mắt một cái nhìn người trong viện, cũng không biết có phải hắn lo lắng bị người nghe thấy hay không, chỉ thấy hắn cố ý dán sát vào bên tai cô, nhỏ giọng nói: \”Thẩm Lệ Nghiên quá bướng bỉnh, anh không có biện pháp nào khuyên được nó, cũng chỉ có thể vận dụng dị năng. Sau đó vì không để Dương Từ nhận ra được gì, anh cũng dùng dị năng với hắn.\”
Lúc ấy Thẩm Lệ Nghiên bướng bỉnh cho rằng, bản thân cô ta cũng bắt được nhược điểm của Lý Khanh Khanh, cô ta không muốn cứ một sự nhịn chín sự lành như vậy.
Thẩm Mộ Quân biết Lý Khanh Khanh không sợ Thẩm Lệ Nghiên, nếu Thẩm Lệ Nghiên thật sự làm phiền Lý Khanh Khanh, Lý Khanh Khanh sẽ không chút nào băn khoăn mà hủy hoại cô ta.
Tuy Thẩm Mộ Quân đã hạ quyết tâm, về sau sẽ không lại quản bất cứ chuyện gì của Thẩm Lệ Nghiên, nhưng là hắn lại không có biện pháp nhìn cô ta bị hủy hoại.
Cho nên đây là một lần cuối cùng hắn giúp Thẩm Lệ Nghiên, hắn bóp méo một bộ phận nhỏ ký ức của Thẩm Lệ Nghiên cùng Dương Từ. Chỉ hy vọng Thẩm Lệ Nghiên quên mất cái gọi là \” nhược điểm\” kia rồi, có thể an phận sống cuộc sống của chính mình, đừng chấp nhất với chuyện đối phó Lý Khanh Khanh nữa.
Dương Từ hôm nay chứng kiến được đủ loại hành vi của Thẩm Lệ Nghiên, cũng vô cùng thất vọng với cô ta. Vốn dĩ thân là anh trai của Thẩm Lệ Nghiên, chỉ cần Thẩm Mộ Quân hơi cải biến ký ức của Dương Từ thêm một chút, thì Thẩm Lệ Nghiên vẫn là một cô gái hoàn mỹ trong mắt Dương Từ. Nhưng nghĩ đến Thẩm Lệ Nghiên năm lần bảy lượt muốn đối phó Lý Khanh Khanh, Thẩm Mộ Quân liền muốn cho cô ta một chút giáo huấn.
Hy vọng có trục trặc như vậy với Dương Từ, Thẩm Lệ Nghiên sẽ không còn thời gian rảnh đâu mà \”quan tâm\” đến chị dâu cả của mình.
Lý Khanh Khanh nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, bởi vì sáng nay Thẩm Lệ Nghiên cùng Dương Từ đi quá dứt khoát, dứt khoát đến mức không giống tính tình của Thẩm Lệ Nghiên. Nếu là Thẩm Mộ Quân dùng dị năng, vật bọn họ dễ dàng rời đi như vậy cũng tương đối hợp lý.
Lý Khanh Khanh vốn còn có chút lo lắng Thẩm Mộ Quân sửa loạn ký ức, có khi nào tạo nên phiền phức không cần thiết hay không, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng dò hỏi, thì mấy người lúc nãy đi bắt người đã trở lại.
Lý Khanh Khanh có hơi ngoài ý muốn nhìn về phía ngoài cổng, cô cảm thấy động tác của bọn họ cũng quá nhanh rồi.
Hình như nhìn ra được nghi hoặc của Lý Khanh Khanh, Đại Tráng cười hì hì ghé vào đầu tường nói: \”Hắc hắc, người này ở ngay chỗ rừng cây nhỏ đằng trước á, hắn hẳn là biết sự tình hôm nay, cho nên lén lút chạy tới đây quan sát tình huống. Mấy đứa tụi con liếc mắt một cái liền thấy hắn, hắn lúc ấy sợ tới mức xoay người bỏ chạy, kết quả còn chưa chạy được bao xa đã bị người chúng ta bắt rồi.\”
Đại Tráng nói, lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, thật giống như người bắt được kẻ xấu chính là nó vậy.
Người nọ bị mấy người đàn ông xô xô đẩy đẩy, trực tiếp đẩy từ bên ngoài vào tiểu viện. Khi hắn nhìn thấy Tống Thanh Mân đầu tóc te tua ngồi trên mặt đất, đôi tam giác liền hiện lên một mạt hoảng loạn.