[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 – Chương 76 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 - Chương 76

Niên đại này khá bảo thủ, đại đa số mọi người đều ăn mặc khá thùng thình, màu sắc đơn điệu. Một số ít các cô gái trẻ còn sợ bị người ghen ghét vạch lá tìm sâu, nên ngay cả mùa hè vẫn bao bọc bản thân kín mít, sợ không cẩn thận để lộ cái gì, liền bị người phê đấu là nữ đồng chí không biết kiềm chế.

Lý Khanh Khanh đột nhiên thấy bộ dáng này của Tống Thanh Mân, lời đang muốn nói tức khắc quên mất không còn một mảnh.

Tống Thanh Mân vừa nhìn thấy hai người trong viện, liền khóc lóc chạy ào về phía này. Cô ta té sấp một cái trước mặt Lý Khanh Khanh, mái tóc dài rối tung tán loạn chật vật che phủ lên người.

Không đợi Lý Khanh Khanh mở miệng dò hỏi xem cô ta bị làm sao, thì đám người Thẩm Hạ Quân, Thẩm Hiệu Quân, Lưu Tình Hoa cũng chạy theo vào.

Lưu Tình Hoa nhìn thoáng qua Tống Thanh Mân đang nằm trên mặt đất, đáy mắt hiện lên một mạt bực bội cùng khinh thường. Cô ta nhận một bộ quần áo từ tay người bên cạnh, ném mạnh vào trên người Tống Thanh Mân như ném rác.

Lưu Tình Hoa kêu: \”Khóc khóc khóc, nhìn xem cái bộ dáng quỷ của chị đi kìa, còn không mau chóng mặc quần áo đàng hoàng vào ?!\”

Bọn Lưu Tình Hoa đuổi theo Tống Thanh Mân một đường, trên đường không biết gặp được bao nhiêu người. Lưu Tình Hoa cảm thấy mất mặt muốn chết, có một bà chị dâu như vậy cũng không tốt cho thanh danh của mình.

Tống Thanh Mân bị thanh âm của cô ta làm cho hoảng sợ, lúc này mới nhớ tới bộ dáng chật vật hiện tại của mình. Cô ta vội kéo mớ quần áo kia khoác lên trên người, sau đó liền khóc lóc kêu: \”Anh cả, sống thế này thì làm sao sống nổi nữa, van xin anh, van xin anh làm chủ… làm chủ cho em đi……\”

Thẩm Hạ Quân thấy cô ta còn dám kêu khóc, tức giận đến khuôn mặt thoạt xanh thoạt trắng. Hắn đầy mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tống Thanh Mân, nếu không phải bên cạnh có nhiều người nhìn như vậy, hắn thật muốn hung hăng đánh cho người đàn bà này một trận.

Thẩm Mộ Quân duỗi tay đẩy tay Lý Khanh Khanh đang vịn vết thương trên đuôi mày mình ra, lúc này mới nâng mi mắt lên, nhìn thoáng qua mấy người trước mặt.

Lúc này mấy người trong viện mới phát hiện trên mặt Thẩm Mộ Quân bị thương, tuy miệng vết thương chỉ dài chưa đến một đốt ngón tay, nhưng vệt máu đỏ chói mắt kia vẫn vô cùng thu hút mắt người.

Thẩm Hiệu Quân thấy thế, vội tiến lên một bước, nhỏ giọng nói: \”Anh cả, mặt anh…… bị làm sao vậy?\”

Khi hắn nói lời này, ánh mắt như có như không nhìn thoáng qua Lý Khanh Khanh. Tuy hắn không hỏi thẳng là chuyện này có liên quan đến Lý Khanh Khanh hay không, nhưng là chỉ cần là người sáng suốt đều có thể hiểu rõ ý tứ trong mắt hắn.

Lý Khanh Khanh nhịn không được cười lạnh một chút, khi cô đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe thấy Thẩm Mộ Quân không vui nói: \”Tự tôi không cẩn thận bị thương, sao, chú còn muốn xen vào chuyện của tôi ?\”

Tuy Thẩm Mộ Quân luôn luôn mặt lạnh, nhưng là rất ít khi vô cớ phát hoả ra ngoài như bây giờ. Thẩm Hiệu Quân không nghĩ tới hắn lại nói như vậy, trên mặt tức khắc nhịn không được có hơi nóng lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.