Thẩm Nhạc Hương vốn định ăn cơm sáng xong, liền cùng bọn Vương Tiểu Hoa đi hái rau dại. Gần đây Thẩm Mộ Quân cùng Lý Khanh Khanh đều rất bận, nó luôn muốn giúp trong nhà làm chút chuyện, liền vô cùng siêng năng đi hái rau dại với mấy đứa trẻ khác.
Tuy rằng trong nhà cũng không thiếu chút rau dại này, nhưng dù sao đây cũng là một chút tâm ý của con bé, cho nên mỗi lần Thẩm Nhạc Hương mang rau dại về, Thẩm Mộ Quân hoặc là Lý Khanh Khanh đều sẽ nhiệt tình khen ngợi nó một phen.
Thẩm Nhạc Hương nghe Lý Khanh Khanh muốn cắt tóc cho bọn họ, chỉ có thể đầy mặt đáng tiếc nhìn Vương Tiểu Hoa bên ngoài: \”Chị Tiểu Hoa, hôm nay em không đi đào rau dại đâu, đợi lát nữa nương em muốn cắt tóc cho em.\”
Vương Tiểu Hoa nghe vậy, đôi mắt liếc nhìn đầu tóc của Thẩm Nhạc Hương một cái. Trước kia tóc Thẩm Nhạc Hương rất ít, lác đác lưa thưa chỉ có mấy khô vàng ở trên đầu. Hiện giờ Lý Khanh Khanh làm đồ ăn vừa ngon lại dinh dưỡng, Thẩm Nhạc Hương không chỉ có cao lên không ít, ngay cả mớ đầu tóc cháy vàng hôm nào cũng rậm rạp lên.
Vương Tiểu Hoa hiện tại đã mười mấy tuổi, đúng là tuổi biết thích xinh đẹp, thích làm điệu. Nghĩ đến mái đầu lác đác lưa thưa tóc của mình, lại nhìn về phía Thẩm Nhạc Hương, nhịn không được lộ ra hâm mộ.
Vương Tiểu Hoa cảm thấy Thẩm Nhạc Hương có thể sống tốt được như vậy, tất cả đều nhờ nó có được một người cha lợi hại. Vương Tiểu Hoa hoàn toàn không hề nghĩ tới trong đó còn có công lao của Lý Khanh Khanh. Bởi vì trong trí nhớ của Vương Tiểu Hoa, đời trước không có người phụ nữ Lý Khanh Khanh này, Thẩm Nhạc Hương vẫn sống thật tốt, thật hạnh phúc.
Khi nghĩ như vậy, Vương Tiểu Hoa nhịn không được hơi hơi nhón mũi chân, muốn nhìn thoáng qua Thẩm Mộ Quân trong viện.
Khi cô ta nhìn thấy người đàn ông anh tuấn kia, lại một lần nhịn không được thầm nghĩ trong lòng: Nếu người đàn ông này là cha hoặc là anh trai cô ta thì tốt rồi.
Đáng tiếc chính là Thẩm Mộ Quân không có khả năng có đứa con gái lớn như cô ta như vậy, hơn nữa hắn đã có một người em gái là Thẩm Lệ Nghiên, càng không thể đột nhiên nhận thêm một em gái nữa làm gì.
Nghĩ đến Thẩm Lệ Nghiên trẻ tuổi xinh đẹp, cuộc đời một đường xuôi gió xuôi nước của cô ta, cùng với vị hôn phu ôn nhu kia, Vương Tiểu Hoa nhịn không được dùng sức siết chặt nắm tay.
Vương Tiểu Hoa hâm mộ Thẩm Nhạc Hương, muốn cùng Thẩm Nhạc Hương làm bạn. Nhưng đối với Thẩm Lệ Nghiên, trong lòng cô ta cũng chỉ có ghen tị cùng oán hận.
Bởi vì đời trước sau khi cô ta chạy thoát khỏi thôn Hòa Sơn, ở bên ngoài ăn không ít đau khổ. Trong lúc đó Dương Từ đã từng trợ giúp cô ta vài lần, lúc ấy Vương Tiểu Hoa tất nhiên nảy sinh hảo cảm với Dương Từ.
Rốt cuộc đối mặt với một người đàn ông tuấn mỹ, ưu tú, thành thục, lại ôn nhu, thân là phụ nữ, Vương Tiểu Hoa nảy sinh hảo cảm đối với hắn cũng không ngoài ý muốn. Nhưng lúc ấy Dương Từ đã kết hôn, tuy Vương Tiểu Hoa có hảo cảm, nhưng trước nay cũng chưa từng làm chuyện khác người.
Thậm chí sau này khi Thẩm Lệ Nghiên tìm tới cô ta, nói với cô ta nhiều lời châm chọc, Vương Tiểu Hoa cũng không có biểu lộ tâm ý của mình ra. Cô ta cảm thấy Thẩm Lệ Nghiên nói rất đúng, so sánh với Dương Từ ưu tú như vậy, cô ta thật sự hèn mọn chẳng bằng bùn đất.