Lý Khanh Khanh không biết nên tiếp tục nói gì với Dương Từ, liền mang theo hai đứa nhỏ đi vào nhà bếp. Trong mắt Lý Khanh Khanh, trời đất bao la, đều không có gì lớn hơn chuyện ăn cơm no. Đặc biệt là hai đứa nhỏ nhà bọn họ, đang đuổi ăn tuổi lớn. Cô không muốn vì một người không quan trọng gì mà trì hoãn hai tiểu thiên sứ ăn cơm đúng giờ.
Thẩm Nhạc Hương sau khi được Lý Khanh Khanh trấn an, lúc này tâm tình đã khá hơn nhiều. Sau khi con bé đi theo Lý Khanh Khanh vào nhà bếp, vẫn luôn hiểu chuyện đi theo cô giúp cái này giúp cái kia. Tuy rằng tuổi con bé nhỏ, chuyện có thể làm cũng không có bao nhiêu, nhưng nó tự nguyện giúp người lớn làm việc nhà cũng là một chuyện tốt.
Tuy Thẩm Gia Hảo không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó lại mẫn cảm phát hiện có chỗ nào đó không thích hợp. Vì không gây thêm phiền cho Lý Khanh Khanh, nó vô cùng ngoan ngoãn ngồi trên cái ghế nhỏ sát nhà bếp, sau đó ôm khuôn mặt nhỏ của mình xem hai người bận rộn.
Sau khi Lý Khanh Khanh làm xong cơm sáng, để khen thưởng hai đứa bọn nó ngoan như vậy, liền như ảo thuật mà biến ra hai viên kẹo có nhân chocolate. Hai đứa nhóc vẫn còn chưa thấy rõ cô làm thế nào, thì cái miệng nhỏ đã bị nhét vào một viên kẹo ngọt ngào.
Sau lớp kẹo bọc ngọt ngào bên ngoài, Thẩm Gia Hảo lần đầu tiên nếm chocolate, trong lúc nhất thời có chút khó tiếp thu hương vị này, nó bẹp cái miệng nhỏ nhìn Lý Khanh Khanh nói: \”Hơi đắng ……\”
Thẩm Nhạc Hương cũng gật gật đầu, nhưng thực mau đôi mắt con bé liền sáng lên, nàng nói: \”Nhưng mà ăn rất ngon, nương, đây là cái gì vậy ?\”
Thẩm Nhạc Hương nói xong liền nhón chân lên, kéo tay Lý Khanh Khanh xuống xem xem. Thẩm Nhạc Hương thấy trong tay Lý Khanh Khanh không có cái gì cả, trong đôi mắt to hiện lên một mạt thất vọng.
Thẩm Gia Hảo lúc này cũng tiếp nhận được hương vị của chocolate rồi, nó phát hiện thứ này tuy có hơi đắng, nhưng hương vị lại ngoài ý muốn rất thơm, ăn rất ngon. Nó nuốt hết chocolate trong miệng, sau đó cắn ngón trỏ nhìn Lý Khanh Khanh, đôi mắt nho đen dường như tràn đầy chờ mong.
Lý Khanh Khanh bị bọn nó nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, cô nhịn không được, hơi hơi gãi gãi mặt nói: \”Một đứa chỉ có thể ăn thêm một viên thôi, đợi lát nữa còn phải ăn cơm sáng đó.\”
Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo nghe vậy, vội một trái một phải ôm lấy chân Lý Khanh Khanh, sau đó ngưỡng mặt nhỏ lên như đang chờ được đút.
Lý Khanh Khanh bị bộ dáng đáng yêu này của bọn nó làm cho chịu hết nổi, vội đưa tay ra phía sau một chút, khi lại lần nữa vươn tay ra, trong tay thình lình xuất hiện ba viên kẹo có nhân chocolate.
Lý Khanh Khanh cho mỗi đứa một viên, cuối cùng bỏ viên còn lại vào trong miệng mình. Kỳ thật ngay từ đầu cũng cô cũng không định ăn, nhưng nhìn hai đứa bọn nó ăn thơm ngọt như vậy, con trùng thèm trong bụng cô bị câu tỉnh.
Khi Thẩm Mộ Quân tiến vào, liền thấy ba mẹ con đang ăn vụng cái gì ngon. Hắn cố nén đau đớn truyền đến từ huyệt Thái Dương, nhấc chân liền chen vào giữa ba mẹ con.
Thẩm Mộ Quân ra vẻ tức giận nói: \”Nói mau ! Ba mẹ con đang lén ăn vụng cái gì đúng không ? Có gì ngon ăn sao không kêu cha chứ ?\”