Dương Từ thân là nam chính trong tiểu thuyết, diện mạo của hắn cho dù có đặt ở đời sau cũng thuộc loại thập phần xuất chúng. Đặc biệt là tính tình của hắn rất tốt, khi nói chuyện luôn cho người ta một loại cảm giác ấm áp gần gũi, làm người nhịn không được muốn thân cận với hắn nhiều hơn một chút.
Tựa như hiện tại, hắn vừa cùng Lý Khanh Khanh nói chuyện, vừa cười đùa với đám con nít ở chung quanh.
Chỉ chốc lát sau, bọn nhỏ liền hớn hở thân thiết với hắn, cười nói vây xung quanh hắn, sau đó giống như một đám chim sẻ nhỏ, ríu rít không ngừng. Ngay cả Thẩm Gia Hảo tính cách thẹn thùng đều nhịn không được theo mọi người dựa vào bên cạnh hắn.
Lý Khanh Khanh nhìn Dương Từ bị vây quanh, đột nhiên nhịn không được trong lòng cảm thán một tiếng, đây đại khái chính là hào quang vai chính đi nhỉ. Cho dù đứng giữa một đám nhóc tỳ, cũng vẫn là vai chính được hoan nghênh nhất, được chú ý nhất.
Khi Lý Khanh Khanh quan sát Dương Từ, thì bên kia, Vương Tiểu Hoa còn chưa đi xa , cũng đang đứng ở cách đó không xa nhìn chằm chằm Dương Từ. Tuy Lý Khanh Khanh không đưa mắt nhìn về phía Vương Tiểu Hoa, nhưng vẫn có thể nhận thấy được tầm mắt như có như không của cô bé nhìn lại đây.
Thẩm Nhạc Hương thấy một mình Lý Khanh Khanh đứng ở nơi đó, liền chào bọn Đại Tráng một tiếng, liền kéo Thẩm Gia Hảo xoay người đi về hướng Lý Khanh Khanh.
Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo trước kia rất thích Dương Từ cùng Thẩm Lệ Nghiên, vì mỗi lần hai người này đến thăm Thẩm Mộ Quân, luôn cho bọn nó đồ ăn ngon.
Nhưng cái sự thích này cũng không kéo dài được bao lâu, lại vì nương bọn nó đột nhiên tốt lên mà ngưng lại. Vì quan hệ của nương bọn nó cùng Thẩm Lệ Nghiên không tốt, giữa nương và cô ba, bon nó quyết đoán lựa chọn nương.
Thẩm Nhạc Hương ngửa đầu nhìn Lý Khanh Khanh cười nói: \”Nương, con và em trai hôm nay hái được thật nhiều rau dại, buổi tối chúng ta có thể xào rau ăn rồi.\”
Lý Khanh Khanh nghe vậy cười khẽ một tiếng, không đợi cô mở miệng đáp ứng, một thằng bé trai có hơi gầy đột nhiên lên tiếng: \”Rau dại xào thì có cái gì mà ngon chứ ? Tao thấy dở lắm, nuốt cũng không vô.\”
Thẩm Nhạc Hương nghe được lời này, liền cười lạnh một tiếng, nó quay đầu nhìn thằng bé kia nói: \”Đó là nương mày nấu dở thôi, nương tao xào rau dại ngon lắm, còn thơm thật thơm nữa.\”
Trù nghệ của Lý Khanh Khanh cũng không phải xuất sắc đến nông nỗi nào, chỉ là so với người khác, cô nấu ăn để nhiều dầu, còn bỏ thêm nhiều gia vị, nếu nhà khác dám bỏ nhiều nguyên liệu nấu ăn như cô, khẳng định có khi làm còn ngon hơn cô nữa.
Rốt cuộc so sánh với những người suốt năm đều lui cui trong bếp, chút kỹ thuật của Lý Khanh Khanh thật sự là không đủ xem.
Thằng bé kia nghe vậy giương mắt nhìn Lý Khanh Khanh liếc mắt một cái, nó vốn định nói là nương nó còn lợi hại hơn nương Thẩm Nhạc Hương nhiều, nhưng khi nó nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lý Khanh Khanh, lời đến bên miệng tức khắc liền nuốt trở về. Nó cảm thấy nương Thẩm Nhạc Hương thật là quá xinh đẹp, Thẩm Nhạc Hương lớn lên về sau khẳng định cũng thật xinh đẹp.