Lý Khanh Khanh thấy thế, mày liền giật giật, vội nói với đám nhóc bên kia một tiếng, \”Tụ tập trước cửa nhà ta làm cái gì?\”
Đám nhóc đang ấn Thẩm Nhạc Hương xuống đánh nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, tức khắc sợ tới mức bỏ chạy tán loạn. Thẩm Nhạc Hương bò lên từ trên mặt đất lầy lội, duỗi tay liền bắt được một thằng nhóc vừa đen vừa béo. Trên người con bé dơ hề hề, tất cả đều là bùn, khuôn mặt nhỏ cũng biến thành lem luốc như một con con mèo hoa, có thể thấy được lúc nãy nó bị đám nhóc kia đánh đến có bao nhiêu thảm.
Thằng bé mập thấy Lý Khanh Khanh lại đây, vội nhấc chân liền muốn đá vào trên ngực Thẩm Nhạc Hương, Lý Khanh Khanh đen mặt liền ném thẳng cái sọt tới, sọt tre hung hăng đập vào thằng nhóc kia, đồng thời rau dại trong sọt cũng bay ra tả tơi. Thằng nhóc béo bị trúng đau liền gào lên một tiếng, vôi vã sử dụng cả tay lẫn chân muốn bỏ chạy.
Thẩm Nhạc Hương nhìn thấy Lý Khanh Khanh đã trở lại, vội há mồm kêu lên: \”Nương, Vương Tiểu Phì trộm đồ nhà mình, không thể để nó chạy.\”
Lý Khanh Khanh nghe vậy sửng sốt một chút, nhà bọn họ nghèo chỉ còn mạng nhện, có thứ gì đáng giá để mà trộm? Bất quá nếu Thẩm Nhạc Hương đã nói như vậy, Lý Khanh Khanh đương nhiên không có khả năng thả cho thằng nhóc chạy.
Cô nhấc chân đá vào trên mông thằng nhóc mập kia một cái, nó liền không đứng vững, thình thịch ngã xuống trên mặt đất. Vương Tiểu Phì thấy Lý Khanh Khanh đã đứng ở trước mặt mình, liền nắm chặt lấy đồ vật trong tay, kêu to, \”Ngươi dám đánh ta? Ta méc nương ta cho xem!\”
Nương Vương Tiểu Phì vốn là một người phụ nữ đanh đá, đa số người trong thôn đều không dám trêu chọc nhà bọn họ, nhưng Lý Khanh Khanh lại một chút cũng không sợ cô ta. Hơn nữa mấy đứa nhóc này tự chạy vào nhà cô, còn công nhiên ăn hiếp con gái cô ngay trước mặt cô như vậy, cô phải từng chút từng chút đòi lại hết. Bằng không người khác sẽ cho rằng nhà bọn họ không có ai, về sau thật không biết còn sẽ khi dễ hai đứa nhỏ như thế nào đâu. Loại chuyện này tuyệt đối không thể mặc kệ, bởi vì có một thì sẽ có hai, thời gian lâu dần nói không chừng sẽ hại chết hai đứa nhỏ.
Lý Khanh Khanh duỗi chân liền đạp lên cổ tay thằng nhóc, đối với mấy đứa nhóc hung hăng này, cô chưa bao giờ mềm lòng. Vương Tiểu Phì chịu không nổi đau đớn, lập tức buông lỏng tay ra, một chiếc nhẫn dính bùn liền lăn ra ngoài. Trong nháy mắt nhìn thấy chiếc nhẫn kia, trên khuôn mặt bình tĩnh của Lý Khanh Khanh tức khắc xuất hiện một tia vết rách. Không đợi cô phục hồi tinh thần lại, Thẩm Nhạc Hương liền chạy tới nhặt chiếc nhẫn kia lên.
Thẩm Nhạc Hương thấy sắc mặt Lý Khanh Khanh có hơi kỳ quái, vừa đưa chiếc nhẫn đến tay cô vừa nhỏ giọng líu ríu nói: \”Nương, không phải con muốn đánh nhau với tụi nó, là tụi nó đột nhiên chạy đến nhà chúng ta ……\”
Trước kia, mỗi khi Thẩm Nhạc Hương đánh nhau với con cái nhà người khác, nguyên chủ cũng chưa bao giờ hỏi rốt cuộc là ai đúng ai sai, liền lạnh trên mặt tát một bạt tay lên mặt Thẩm Nhạc Hương. Cho nên Thẩm Nhạc Hương vừa nhìn thấy sắc mặt Lý Khanh Khanh không đúng, phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi nương mình nói không chừng sẽ tức giận đánh mình.