Sáng sớm ngày kế, Lý Khanh Khanh như thường lệ dậy sớm, bắt đầu chuẩn bị cơm sáng cùng nguyên liệu nấu ăn cơm trưa hôm nay .
Thẩm Nhạc Hương sau khi rời giường, liền tự mình mặc xong quần áo, kéo một đôi giày đi rửa mặt. Trước khi con bé đi ra ngoài, còn duỗi tay đánh thức em trai mình.
Thẩm Gia Hảo mơ mơ màng màng ngồi dậy, lại không thể thuận lợi rời giường như chị gái, đầu tiên là nó ngốc ngốc chớp chớp mắt, sau đó lảo đảo lắc lư lại ngã xuống.
Khi Thẩm Mộ Quân trở lại trong buồng trong, liền thấy con trai nhỏ của mình đang dẩu mông lên ngủ. Thẩm Mộ Quân thấy thế có chút buồn cười đi lên, sau đó nhấc thằng bé đang nhắm tịt hai mắt lên như nhấc một con gà.
Thẩm Gia Hảo mơ mơ màng màng cảm thấy hình như mình đang bay lên, nó theo bản năng duỗi chân đá đạp lung tung hai cái, liền phát hiện nó thật sự bay lên không rồi !
Thẩm Mộ Quân dùng khăn lông ướt lau mặt cho Thẩm Gia Hảo, thằng bé bị hơi lạnh kích thích, rốt cuộc cũng mở mắt. Nó ngốc ngốc nhìn Thẩm Mộ Quân trước mặt nửa ngày, ngay từ đầu vẫn chưa phản ứng lại người kia là ai. Chờ đến khi đại não nó lại thong thả chuyển động một lần nữa, nó mới mơ mơ màng màng kêu một tiếng cha.
Lúc này Thẩm Nhạc Hương đã rửa mặt xong, nó nhìn em trai trên mặt vẫn còn mơ mơ màng màng, liền tiến đến trước mặt Thẩm Gia Hảo, nhéo nhéo mặt nó.
Thịt trên mặt Thẩm Gia Hảo mềm mụp, nhéo đặc biệt rất thích. Thẩm Nhạc Hương thấy Thẩm Gia Hảo không có phản ứng, nhịn không được lại giơ tay nhéo nhéo. Khi thấy thằng bé không vui nhíu mày, Thẩm Nhạc Hương mới có chút tiếc nuối rụt tay về.
Thẩm Nhạc Hương cười nói: \”Cha, mặt em béo quá rồi, đều thịt là thịt thôi.\”
Bị chị ruột nói béo, Thẩm Gia Hảo lúc này rốt cuộc cũng tỉnh thần lại một chút, nó chỉ vào khuôn mặt cũng phúng phính của Thẩm Nhạc Hương, nói: \”Em không có, chị mới béo á.\”
Thẩm Nhạc Hương nghe vậy sửng sốt một chút, nó theo bản năng duỗi tay sờ sờ mặt mình. Trước kia Thẩm Nhạc Hương rất gầy rất nhỏ, thoạt nhìn như con khỉ con đáng thương vậy. Trong trí nhớ của Thẩm Nhạc Hương, những từ như béo, mập, thì phải dùng cho Vương Tiểu Phì hay Lâm Ngũ Bảo mới đúng.
Thẩm Nhạc Hương đã biết thích xinh đẹp, tưởng tượng đến mình có khả năng trở nên giống như mấy đứa Vương Tiểu Phì vậy, nó vội vàng kéo cánh tay Thẩm Mộ Quân hỏi: \”Cha, con béo hả ? Có phải con xấu, con khó coi rồi hay không?\”
Động tác trong tay Thẩm Mộ Quân chợt dừng lại, vô cùng nghiêm túc rũ mắt đánh giá con gái nhà mình.
Thẩm Nhạc Hương hôm nay mặc một cái đầm màu xanh lục quân nhân, bộ này là cái bộ là Thẩm Mộ Quân tự mình mua cho nó, ở niên đại này, màu xanh lục này chính là một trong những màu đẹp nhất trong số những màu sắc lưu hành.
Hơn nữa hiện tại Thẩm Nhạc Hương trắng trẻo lại có hơi mũm mĩm, một đôi mắt đen xinh đẹp cực kỳ giống như mấy con thú nhỏ đáng yêu, phối hợp với bộ đầm màu xanh lục này, làm cho cô gái nhỏ càng thêm dễ thương.