Lý Khanh Khanh thấy hắn dùng sức ấn huyệt Thái Dương, biết hắn lần đầu tiên sử dụng dị năng tinh thần kiểu này, trong khoảng thời gian ngắn không khống chế được phương pháp sử dụng, dẫn tới dị năng hắn khô kiệt sắp phản phệ.
\”Sớm biết dị năng của anh khó xài như vậy, còn không bằng tôi trực tiếp đánh người hôn mê.\”
Thẩm Mộ Quân nghe vậy cười khẽ một tiếng, hắn chớp hai mắt có hơi đau nhói, nói: \”Nhưng mà anh không muốn để người khác nhìn thấy bộ dáng này của em, cho dù trong bóng đêm lờ mờ thế này, đối phương cũng nhìn không thấy cái gì, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy thập phần không thoải mái……\”
Lý Khanh Khanh nghe hắn nói như vậy, tim nhịn không được rối loạn một nhịp. Cô có hơi bất đắc dĩ nhìn Thẩm Mộ Quân liếc mắt một cái, rồi duỗi tay kéo hắn ra đi khỏi bụi cỏ.
Thẩm Mộ Quân nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn của cô, nhịn không được dùng sức kéo ngược trở về. Khi Lý Khanh Khanh cảm giác được lực kéo trên tay, mắt to nhịn không được nhanh chóng chớp chớp, nhưng vẫn không ném tay Thẩm Mộ Quân ra.
Thẩm Mộ Quân hiện tại bị dị năng phản phệ, cả người đều như rệu rã không ít, cô không thể cứ bỏ mặc hắn như vậy được.
Chờ đến khi hai người ra khỏi bụi cỏ, Lý Khanh Khanh lập tức liền buông lỏng tay Thẩm Mộ Quân ra, Thẩm Mộ Quân ngơ ngác nhìn bàn tay bị buông ra, có chút hoài niệm giật giật đốt ngón tay thon dài.
Lý Khanh Khanh không thèm để ý vẻ mặt của hắn, mà thập phần ghét bỏ ném áo xuống trên mặt đất, sau đó từ trong không gian lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ khác.
Trên cái áo kia của cô không biết bị dính cái gì, sờ vào cứ thấy nhão nhão dính dính. Cô nhớ tới con sâu lúc nãy, trong lòng nhịn không được ghê tởm một trận.
Quần áo trong không gian Lý Khanh Khanh đa phần đều kiểu dáng đời sau, cô tiện tay tìm ra một bộ, cũng không cẩn thận xem xét, liền trực tiếp mặc vào trên người mình.
Bộ quần áo này là bộ quần áo thể thao nam, loại quần đùi. Bởi vì áo quá dài rộng, mặc lên người Lý Khanh Khanh thật chả khác gì váy liền áo. Cô liền nhét áo vào trong cái quần đùi, lập tức lộ ra vòng eo mảnh khảnh của mình.
Lần đầu tiên Thẩm Mộ Quân thấy cô mặc như vậy, đôi mắt nhịn không được nhìn chằm chằm hai chân thon thả đó của cô.
Lý Khanh Khanh nhận thấy được tầm mắt hắn, nhịn không được cúi đầu nhìn lướt qua chân mình. Nói thật, cô cũng cảm thấy chân mình, ừ, khá đẹp.
Lý Khanh Khanh thấy Thẩm Mộ Quân nhìn chằm chằm vậy, nhịn không được lên tiếng nói: \”Anh còn xem?\”
Thẩm Mộ Quân nghe vậy, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một mạt xấu hổ, hắn dời tầm mắt lên đến trên eo Lý Khanh Khanh, cơn khô nóng ban nãy bị áp xuống lại lần nữa toát ra trong đầu.
Thẩm Mộ Quân giật giật hầu kết, nhẫn nhịn một lát, lại không nhịn được đưa tay bóp lấy eo Lý Khanh Khanh.
Thẩm Mộ Quân vốn định là nhẹ nhàng nâng Lý Khanh Khanh lên một cái, kết quả hắn đã quên Lý Khanh Khanh sợ nhột, mà eo lại là nơi mẫn cảm nhất của cô.