Lý Khanh Khanh đầy mặt kinh ngạc nhìn người trước mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm Mộ Quân sẽ đột nhiên hôn cô. Cô nhịn không được hơi hơi mở to hai mắt, trên khuôn mặt trắng trẻo mịn màng hiện lên một mạt đỏ ửng.
Lúc này trong lòng Thẩm Mộ Quân cũng có chút hoảng, bất quá hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, mà làm mặt thản nhiên nhìn Lý Khanh Khanh.
Lý Khanh Khanh nhìn vẻ mặt hắn tự nhiên như thế, vừa định mở miệng nói cái gì, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng cười khúc khích của Thẩm Nhạc Hương.
Lý Khanh Khanh theo giọng nhìn lại, liền thấy trong lòng ngực Thẩm Nhạc Hương ôm một cây kiếm gỗ, đang cười hì hì chạy về hướng cô cùng Thẩm Mộ Quân nơi này.
Lý Khanh Khanh thu lại một tia không tự nhiên trong đáy lòng kia, nhìn Thẩm Nhạc Hương chạy đến trước mặt mình, cau mày nói: \”Đang cầm mấy thứ này thì không được chạy, cây kiếm gỗ này ở đâu con có vậy ?\”
Thẩm Nhạc Hương nghe vậy, vẻ mặt hưng phấn giơ kiếm gỗ, sau đó ngửa đầu nói với Lý Khanh Khanh: \”Nương, đây là chị Tiểu Hoa tặng cho con, chị Tiểu Hoa rất lợi hại nha, chị ấy biết làm nhiều thứ lắm.\”
Lý Khanh Khanh cũng không lập tức nhớ ra Tiểu Hoa là ai, nghe được Thẩm Nhạc Hương nói nhịn không được nhíu nhíu mày.
Vẫn là Thẩm Mộ Quân một bên thấy cô nghĩ không ra, liền nhẹ giọng nhắc nhở nói: \”Tiểu Hoa, chính là con gái lớn của Từ Thu Hoa ấy.\”
Lý Khanh Khanh được hắn nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới Tiểu Hoa trong lời nói của Thẩm Nhạc Hương chính là Vương Tiểu Hoa đã có lần chặn đường cô.
Cô nhớ rõ Vương Tiểu Hoa kia tuổi cũng không nhỏ, theo lý mà nói, hẳn với tuổi tác đó, Vương Tiểu Hoa sẽ không cùng chơi với Thẩm Nhạc Hương mới đúng chứ nhỉ.
Khi Lý Khanh Khanh nghĩ như vậy, nhịn không được lên tiếng dò hỏi: \”Hương Hương, sao đột nhiên con chơi cùng với chị Tiểu Hoa rồi ?\”
Trong khoảng thời gian này, Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân đều rất bận, nên sơ sót hai đứa nhỏ trong nhà.
Lý Khanh Khanh thì bận rộn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, còn nấu cơm cho mấy người hỗ trợ xây nhà. Ngoại trừ cái này, cô còn đi khai khẩn một khoảnh đất kế bên nhà mới để sau này trồng trọt.
Mà Thẩm Mộ Quân, hắn còn bận hơn cả Lý Khanh Khanh.
Mỗi ngày ngoại trừ rèn luyện thân thể, hắn còn phải nỗ lực tập vật lý trị liệu, thêm nữa, còn phải cầm bản vẽ chăm chú nhìn tiến độ xây nhà mới, xem có gì sai liền phải tiến hành sửa chữa lại kịp thời.
Theo lý mà nói, ở nông thôn này xây nhà cũng rất đơn giản, nhà người ta nếu xây một căn viện nhỏ như bao nhà khác, thì trên dưới mười ngày cũng có thể hoàn toàn xây xong rồi.
Nhưng mà Thẩm Mộ Quân làm việc rất nghiêm túc, không chỉ tự mình vẽ một tấm bản đồ thi công tương đối tỉ mỉ, còn cất công mời một vị sư phụ làm kiến trúc sư ở huyện thành về để tham khảo.
Tuy rằng chờ hai đứa nhỏ lại lớn thêm một chút, bọn họ rất có thể sẽ dọn đến huyện thành. Nhưng để mỗi ngày đều ở được thư thái chút, Thẩm Mộ Quân vẫn muốn phí tâm huyết làm cho thật tốt.