Ánh mắt lạnh nhạt của Thẩm Mộ Quân liếc mắt một cái, hiển nhiên không vừa lòng với thái độ đối phương xin lỗi hắn.
Tên trẻ tuổi kia không nghĩ tới Thẩm Mộ Quân sẽ hống hách không cho hắn mặt mũi như vậy, tâm tình vốn đang rất kém hiện tại còn tăm tối hơn. Hắn cảm thấy cái đám chân đất này cảm thấy hắn là người ngoại lai tới, cho nên cố ý khinh nhục hắn như vậy.
Nghĩ vậy, hắn liền lạnh giọng nói: \”Tôi đã xin lỗi, mấy người đều thấy hết rồi. Nếu hắn không muốn tha thứ tôi, vậy cũng không thể trách tôi được. Còn nữa…… Mấy người đừng có khinh người quá đáng, đừng thấy tôi là người bên ngoài đến, là có thể tùy ý làm nhục tôi như vậy!\”
Thẩm Tu Dương cười lạnh một tiếng, nói: \”Thái độ đó của anh là xin lỗi sao ? Tôi nhìn như thế nào cũng không nhìn ra được chút thành ý nào vậy?\”
Một thanh niên trí thức ở đại đội thôn Hòa Sơn cũng bất mãn nói: \”nhân tất tự vũ, nhiên hậu nhân vũ chi(*). Nếu không phải bản thân cậu làm chuyện sai, thì chúng tôi với cậu cũng không oán không thù, cần gì phải nắm chặt cậu không bỏ?\”
(*) Nhân tất tự vũ, nhiên hậu nhân vũ chi: Một trong những lời dạy của Khổng Tử. Ý là con người tự mình chuốc lấy điều sỉ nhục vào thân thì người khác mới làm nhục họ được.
Thẩm Tu Xuân đứng một bên không kiên nhẫn nói: \”Nói nhiều lời như vậy hắn cũng không hiểu đâu, trực tiếp đưa lên công xã đi.\”
Tên trẻ tuổi vốn còn đang khí thế kiêu ngạo, khi nghe được muốn đem hắn đưa đến công xã, vẻ mặt tức khắc nhịn không được trở nên trắng bệch.
Mắt thấy đám người Thẩm Tu Dương sắp tới bắt hắn, tên trẻ tuổi theo bản năng muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, vừa mới quay người lại thì đường đã bị Lý Khanh Khanh chặn mất.
Hắn nhìn người phụ nữ xinh đẹp quá mức trước mắt, lúc này cũng không còn tâm tình đâu thương hương tiếc ngọc, hắn đầy mặt hung ác muốn đẩy Lý Khanh Khanh, tư thế hung ác giống như Lý Khanh Khanh là kẻ thù giết cha hắn vậy.
Khi mọi người nhìn thấy giơ tay muốn đẩy người, cả đám nhịn không được liền muốn phóng qua. Trong số bọn họ tuy rằng có rất nhiều người không có văn hóa, nhưng ai cũng đều biết là đàn ông thì không thể ra tay với phụ nữ.
Nhưng mà ngay khi mọi người đang nhào qua đây, thì không đợi bàn tay của tên trẻ tuổi kia chạm vào Lý Khanh Khanh, hắn lại đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt Lý Khanh Khanh.
Hóa ra là Thẩm Mộ Quân thấy tên trẻ tuổi này sắp ra tay với Lý Khanh Khanh, sốt ruột nên dùng gậy vướng chân đối phương một cái.
Mặt Thẩm Mộ Quân vô biểu tình thu gậy về, trên khuôn mặt vốn không có bao nhiêu huyết sắc thì hiện giờ càng thêm trắng bệch. Đôi mắt hắn sâu thẳm nhìn lướt qua chân trái, đáy mắt lâp tức hiện lên một mạt lạnh băng.
Trên mặt Thẩm Mộ Quân tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng mà trong lòng hắn, lần đầu tiên cảm thấy hận bản thân mình vô dụng đến vậy.
Nếu như hắn không bị thương, vẫn duy trì được thân thể khỏe mạnh như trước, vậy có phải hiện tại hắn đã có thể bảo vệ cô ấy rồi hay không?