Khi nghe được Thẩm Mộ Quân nói xong, bầu không khí vốn dĩ an tĩnh đến kim rơi cũng có thể nghe thấy, tức khắc liền vang lên những âm thanh ồn ào náo nhiệt.
Thẩm Tu Xuân cách Lý Khanh Khanh gần nhất, hắn gãi gãi đầu, tuy rằng vừa mới rồi hắn là người xem rõ ràng nhất, nhưng đến tận lúc này, hắn vẫn chưa thể tin được hai mắt của mình.
Thẩm Tu Xuân muốn xác định mình không phải hoa mắt, liền duỗi đôi bàn tay thô ráp dùng sức xoa xoa đôi mắt mình, khi hắn mở mắt ra lại, con lợn rừng kia vẫn còn đang nằm trên mặt đất, không ngừng chảy máu.
Thẩm Tu Xuân nhịn không được nhéo nhéo huyệt Thái Dương của mình, lúc này mới đầy mặt không thể tin nhìn về phía Lý Khanh Khanh. Sao…… Sao trước nay hắn không hề phát hiện, người vợ này của Thẩm Mộ Quân lại…… bưu hãn như vậy chứ ?
Lý Khanh Khanh có hơi ngoài ý muốn nhìn về phía Thẩm Mộ Quân, không biết hắn từ khi nào đã lại đây. Vừa rồi khi cô bảo Đại Tráng mang Hương Hương đi, cũng không hề nhìn thấy thân ảnh của Thẩm Mộ Quân ở trên đường đâu nhỉ ?
Xem ra một kích vừa rồi của cô, Thẩm Mộ Quân khẳng định đã trông thấy, cũng không biết hiện tại trong lòng hắn đang nghĩ như thế nào ? Lực đạo cùng thủ pháp đó của cô, tuyệt đối không phải là một người phụ nữ như nguyên chủ có thể có được, Thẩm Mộ Quân khẳng định sẽ hoài nghi cô rồi, đúng không ?
Lúc này Lý Khanh Khanh thật sự vô cùng hối hận, cô hoàn toàn không ngờ khi dị năng của mình tăng lên đến cấp hai, lại có linh thực điều dưỡng thân thể, thì sức lực cô hiện tại liền khủng bố như vậy ?
Nói đến cũng phải nói, sở dĩ phát sinh ra một màn thế này, có một nguyên nhân là Lý Khanh Khanh chưa bao giờ nhìn thấy lợn rừng thực sự, hiểu biết của cô về nó, đều là từ trên TV hoặc sách báo đọc được mà thôi.
Cô cho rằng lợn rừng da dày thịt béo như vậy, không chừng có thể so với tang thi biến dị khi mạt thế. Cũng do phán đoán sai lầm đó, cùng với nhận thức sai về thực lực của bản thân hiện tại, cho nên mới dẫn tới cô không cẩn thận chơi quá trớn.
Lý Khanh Khanh làm mặt đáng thương hề hề nhìn về phía Thẩm Mộ Quân, lúc này trong lòng cô đặc biệt hối hận, sợ cô kỳ quái như vậy, sẽ bị Thẩm Mộ Quân xem thành đặc vụ của địch……
Như cảm giác được tầm mắt Lý Khanh Khanh, Thẩm Mộ Quân vừa nhìn về phía cô, lộ ra một ánh mắt trấn an, vừa duỗi tay đẩy Thẩm Tu Dương bên cạnh một cái.
Thẩm Tu Dương lúc này còn đang trố mắt, bị Thẩm Mộ Quân lập tức đẩy đi ra ngoài, lúc này mới phục hồi tinh thần lại.
Thẩm Tu Dương là khi Lý Khanh Khanh đi về phía con lợn rừng kia mới vừa chạy đến, tuy rằng hắn không biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại rành mạch thấy hết một màn xảy ra lúc này.
Khi mọi người còn bị hành động của Lý Khanh Khanh trấn trụ, Thẩm Mộ Quân đã một tay chống quải trượng đi tới bên cạnh hắn, sau đó hạ giọng khẽ nói bên tai hắn: \”Lát nữa nhờ cậu đánh yểm trợ cho tôi, không thể để người trong thôn nghi ngờ vợ tôi được.\”
Thẩm Tu Dương nghe được Thẩm Mộ Quân nói vậy, theo bản năng nhỏ giọng hỏi ngược lại: \”Hiện tại là lúc nói chuyện này sao? Từ ban đầu em đã nghi ngờ rồi, mà anh cứ một mực bảo vệ cô ta……\”