[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 - Chương 54

Khi Lý Khanh Khanh nghe được Thẩm Nhạc Hương nói, mày nhịn không được hơi hơi nhíu lại. Đang lúc cô muốn hỏi Thẩm Nhạc Hương vì sao lại ở chỗ này, phía sau lưng truyền đến một thanh âm thập phần nôn nóng.

\”Thím, sao thím lại chạy ra đây làm gì ? Nơi này quá nguy hiểm, thím nhanh chân ôm Nhạc Hương chạy đi trốn đi !\”

Lý Khanh Khanh nghe vậy liền quay đầu về hướng người nói chuyện, liền thấy Đại Tráng giơ cái cuốc, đầy mặt nôn nóng mà đứng chắn trước mặt cô.

Lúc nãy sau khi Đại Tráng đưa Đồng Phàm Phàm tới nơi an toàn rồi, liền thấy đại đội trưởng cầm loa, động viên mấy thanh niên cường tráng cùng nhau đối phó  hai con lợn rừng kia. Vì muốn những ai khoẻ mạnh trong thôn nhiệt tình hỗ trợ, đại đội trưởng dùng công điểm và thịt lợn rừng để tưởng thưởng.

Đại Tráng vốn cũng có chút sợ hãi hai con lợn rừng kia, lúc trước mỗi lần gặp phải lợn rừng, trong thôn bọn họ sẽ có người thương vong. Nhưng khi hắn nghĩ đến đám em trai trong nhà đã lâu không được ăn thịt, Đại Tráng liền thừa dịp cha nương hắn vừa không lưu ý, liền lén khiêng cuốc chạy tới bên này.

Nhưng Đại Tráng lại không nghĩ tới hắn lại gặp Lý Khanh Khanh và Thẩm Nhạc Hương ở chỗ này.

Lý Khanh Khanh nhìn thoáng qua Đại Tráng cao cao gầy gầy, cùng với cái cuốc nắm chặt trong tay hắn, liền biết thằng nhóc này chạy qua bên đây làm cái gì.

Cô cẩn thận nghiêng người né tránh một người đang vội vàng chạy ào qua, có chút bất đắc dĩ nhìn Đại Tráng nói: \”Con một mình chạy lại đây? Cũng không sợ cha mẹ con mà biết, đánh gãy chân của con sao?\”

Đại Tráng nghe vậy gãi gãi đầu, gương mặt đen thui của hắn hiện lên một mạt xấu hổ. Hắn cũng biết mình quá gầy, có nhào lên phỏng chừng cũng chưa chắc chọc thủng da lợn rừng.

Nhưng cho dù có như thế, Đại Tráng vẫn muốn thử một lần. Rốt cuộc thì thứ quý giá như thịt này, đối với những người quanh năm không có mấy khi ăn mặn như bọn họ, thật sự là quá mức hấp dẫn.

Lý Khanh Khanh thấy Đại Tráng trầm mặc không nói lời nào, liền biết trong lòng thằng nhóc này suy nghĩ cái gì. Cô nhịn không được lạnh mặt xuống nói: \”Con cũng đừng đi theo xem náo nhiệt đi, lỡ như con gặp chuyện gì, nương con thương con như vậy, chả phải là khóc chết mất ?\”

Lý Khanh Khanh nói xong, một tay bế Thẩm Nhạc Hương trong lòng ngực, một tay đi túm Đại Tráng.

Đại Tráng từng được Lý Khanh Khanh cứu, cũng từng nhìn thấy Lý Khanh Khanh bơi như cá trong nước, nên trong lòng hắn thập phần bội phục Lý Khanh Khanh, cho nên đối với lời của Lý Khanh Khanh nói, hắn vẫn nghe vào tai.

Liền khi Lý Khanh Khanh mang theo hai đứa nhỏ, định chen qua dòng người lộn xộn trở về tìm Thẩm Mộ Quân, thì đám người chung quanh đột nhiên xao động lên, mấy người phụ nữ lớn gan cố ý chạy tới xem náo nhiệt cũng đột nhiên hét to lên.

\”Ai nha! Lợn rừng quay đầu!\”

\”Chạy mau lên, lợn rừng đỏ mắt, mọi người mau tản ra a!\”

\”Trời ơi, chạy mau……\”

Đừng thấy chỗ này có nhiều người chạy qua chạy lại như vậy, nhưng kỳ thật trong số đó không có bao nhiêu người thật sự qua đây để đối phó hai con lợn rừng kia.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.