Kỳ thật thái độ kỳ quái này của Thẩm Mộ Quân với cô, lúc trước Lý Khanh Khanh cũng ẩn ẩn phát hiện một chút. Nhưng sở dĩ cô không có mở miệng dò hỏi, là vì cô không xác định loại cảm giác này, có phải là do bản thân cô suy nghĩ quá nhiều hay không?
Nhưng mà lúc này cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Thẩm Mộ Quân, đột nhiên liền xác minh được phỏng đoán trong lòng mình. Hóa ra thật sự không phải bản thân cô nghĩ nhiều, mà Thẩm Mộ Quân thật sự có tình cảm khác lạ đối với cô.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Khanh Khanh tức khắc rối loạn, bởi vì cô đã tính toán mấy ngày nữa sẽ đề cập đến chuyện ly hôn với Thẩm Mộ Quân. Cái tình cảm này cô thật sự không dám nhận, vì cô không xác định được tình cảm của Thẩm Mộ Quân có phải là đối với nguyên chủ, hay nói chính xác hơn, là nguyên chủ sau khi đã thay đổi tính tình hay không. Lại nói, hắn vốn chả biết gì về cô cả, nếu nói hắn có tình cảm với cô, thì cũng quá sai lệch rồi.
Lý Khanh Khanh sụp mắt xuống, trong lòng thầm nghĩ không thể tiếp tục kéo dài nữa, hai ngày này nhất định phải nói rõ ràng cùng Thẩm Mộ Quân.
Khi Lý Khanh Khanh âm thầm hạ quyết tâm, Thẩm Mộ Quân yên lặng mà thu hết biểu cảm trên mặt cô vào đáy mắt, trong đôi con ngươi sâu thẳm của hắn chợt hiện lên một mạt đau xót.
Tuy rằng Thẩm Mộ Quân đã sớm biết sẽ là kết quả này, cũng biết hiện tại Lý Khanh Khanh không có bao nhiêu tình cảm đối với hắn. Nhưng mà khi phải đối mặt với thực tế này một lần nữa, trong lòng hắn vẫn cảm thấy khó chịu không thở nổi.
Có trong nháy mắt, Thẩm Mộ Quân thật muốn bất chấp hết mà ôm lấy người vào lòng, sau đó thập phần ngang ngược nói cho cô ấy biết tâm tình của mình. Hắn muốn đem tất cả những đau đớn đang kêu gào trong lòng mình nói hết cho người phụ nữ lạnh nhạt này biết.
Nhưng mà…… Tính tình Lý Khanh Khanh là thế nào, hắn vô cùng rõ ràng, nếu hắn thật sự làm như vậy, ngược lại sẽ làm Lý Khanh Khanh càng kiên quyết rời đi hơn.
Cho nên hắn chỉ có thể đè nén xuống ý niệm tận đáy lòng, không ngừng tự mình khuyên giải an ủi bản thân, phải kiên nhẫn, phải để cho cô chậm rãi tiếp thu hắn, phải để cho cô có đủ thời gian thích ứng.
Trọng sinh đến hai lần, đối với những người khác mà nói, có lẽ hắn phải gọi là thiên chi kiêu tử. Nhưng chỉ có bản thân người chân chính trải qua những chuyện này như hắn mới hiểu, số lần trọng sinh càng nhiều, ngược lại càng làm hắn bó tay bó chân hơn.
Bởi vì hắn biết quá nhiều, hắn quá để ý, bởi vì hắn yêu hèn mọn, bởi vì hắn không còn dám mạo hiểm…… Hai tay hai chân của hắn như bất tri bất giác gian mang lên gồng xiềng bất kham.
Thẩm Mộ Quân dùng sức mím chặt đôi môi mỏng, nuốt lời nói bên miệng trở vào, bàn tay thon dài hữu lực dùng sức nắm chặt lại.
Thẩm Nhạc Hương một tay chống cằm, vẻ mặt kỳ quái nhìn Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân nói: \”Cha, nương, hai người làm sao vậy?\”
Hai con người đang thất thần khi nghe được tiếng Thẩm Nhạc Hương nói liền sôi nổi phục hồi tinh thần lại.
Lý Khanh Khanh không nhìn Thẩm Mộ Quân, mà duỗi tay sờ sờ cái đầu tóc xù xù của Thẩm Nhạc Hương nói: \”Không có gì, mau ăn cơm đi, sau khi ăn xong, nương dẫn hai đứa đi ra ngoài tản bộ nha.\”