[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 – Chương 50 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 - Chương 50

Lý Khanh Khanh nhìn cô gái trước mặt, nghiêm túc cố gắng nhớ lại một phen, sau đó mới nhớ ra được người này là ai.

Cô bé này tên là Vương Tiểu Hoa, là chị lớn của thằng nhóc Vương Tiểu Phì kia. Nhà bọn họ thật ra cũng rất giống với Lâm gia, cũng là sinh nhiều con gái rồi rốt cuộc mới sinh được một thằng con trai bảo bối.

Bởi vậy, Vương Tiểu Phì ở nhà vô cùng được cưng chiều. Đặc biệt là nương và bà nội của Vương Tiểu Phì, hai người phụ nữ này cơ hồ xem nó như tròng mắt mình.

Điểm khác nhau của Vương gia cùng Lâm gia chính là, người đàn ông trụ cột trong nhà Vương gia, Vương Đại Vĩ, là một người rất sĩ diện. Chỉ cần Vương Tiểu Phì gây ra họa, cho dù trong lòng Vương Đại Vĩ vô cùng đau lòng con trai, nhưng mỗi lần như thế, hắn cũng hung hăng dạy dỗ cho thằng bé một trận.

Cho nên thằng nhóc Vương Tiểu Phì này tuy rằng bất hảo, nhưng may là nó còn có người cha như Vương Đại Vĩ, cũng không thật sự hư đến nông nổi hết thuốc chữa.

Bất quá, căn cứ theo ký ức nguyên chủ, Vương Tiểu Hoa này là đứa con đầu tiên, nhưng lại là con gái, cho nên từ nhỏ đã không được ông bà cha nương yêu thích.

Ấn tượng của nguyên chủ đối với Vương Tiểu Hoa cũng không sâu, chỉ biết cô bé là đứa trầm mặc ít lời. Ngày thường hai người cũng chả mấy khi gặp mặt, cho nên cũng không nói qua lại được mấy câu.

Lý Khanh Khanh không rõ Vương Tiểu Hoa làm sao, cô nhịn không được nhướng nhướng mày hỏi: \”Có việc gì sao?\”

Vương Tiểu Hoa nhìn xanh xao vàng vọt, thoạt nhìn như chỉ mới có mười một mười hai tuổi, kỳ thật cô bé đã mười lăm tuổi rồi. Đôi mắt không mấy tinh thần của cô bé đang lén lút đánh giá Lý Khanh Khanh.

Đột nhiên nghe Lý Khanh Khanh nói, trên mặt Vương Tiểu Hoa hiện lên một tia hoảng loạn. Bất quá một tia hoảng loạn này thực mau liền bị che giấu đi.

Tuy Vương Tiểu Hoa che giấu cũng nhanh, nhưng mà Lý Khanh Khanh vẫn bắt giữ được vẻ mất tự nhiên đó. Cô bất động thanh sắc đánh giá cô bé, muốn nhìn ra được gì đó từ trong mắt đối phương.

Vương Tiểu Hoa len lén sờ sờ cánh tay mình, đôi mắt lại nhanh chóng chuyển động một chút, liền ra vẻ tò mò nhìn Lý Khanh Khanh nói: \”Mặt..mặt cô, dùng thuốc gì chữa khỏi vậy ?\”

Lý Khanh Khanh nghe vậy hơi cong khóe miệng lên một chút, cô duỗi tay sờ sờ khuôn mặt của mình, nói: \”Sao vậy ? Trên người có thương tích hay có sẹo à?\”

Khi Lý Khanh Khanh nói như vậy , ánh mắt cũng nhanh chóng đảo qua trên người đối phương một lần. Cô liền phát hiện trên cổ cùng bàn tay đang lộ ra ngoài của Vương Tiểu Hoa đều phủ đầy vết sẹo.

Vương Tiểu Hoa nghe được Lý Khanh Khanh nói, sắc mặt hơi hơi đổi. Ánh mắt của cô bé có hơi tối tăm, tựa hồ nghĩ đến ký ức gì không thoải mái.

Tuy hiện giờ đã lập thu, nhưng thời tiết giữa trưa vẫn vô cùng nóng bức.

Lý Khanh Khanh thấy cô ta không muốn nói gì, liền không có tâm tình tiếp tục đứng ngây ngốc ở đây với cô ta.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.