[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 – Chương 49 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 - Chương 49

Vị trí ngủ của bốn người nhà Lý Khanh Khanh bọn họ là cố định, Lý Khanh Khanh ngủ ở tận cùng bên trong, trong lòng ngực ôm Thẩm Nhạc Hương, kế đó là Thẩm Gia Hảo ngủ rất thích huơ tay múa chân, còn ngoài cùng nhất chính là Thẩm Mộ Quân cử động không tiện.

Lý Khanh Khanh xếp Thẩm Mộ Quân ngủ ở bên ngoài là để khi nào đêm tối hắn muốn đi tiểu cũng tiện, hiện tại Thẩm Mộ Quân đã có thể tự chăm sóc bản thân mình.

Lúc trước Lý Khanh Khanh mới vừa xuyên qua, Thẩm Mộ Quân ngay cả tự mình ngồi dậy cũng không thể ngồi nổi, hoàn toàn khác với hắn bây giờ. Hiện tại, ngoại trừ một số động tác tương đối phức tạp, hắn đã có thể tự chăm sóc bản thân, ngẫu nhiên còn có thể giúp chăm sóc hai đứa nhỏ một chút.

Đại khái là do cô rời đi hơi lâu, nên vị trí vốn dĩ của cô đã bị Thẩm Nhạc Hương chiếm, mà vị trí của Thẩm Nhạc Hương lại bị Thẩm Gia Hảo chiếm.

Lý Khanh Khanh vốn đang muốn bế Thẩm Gia Hảo trở về, một lần nữa nhét vào trong lòng Thẩm Mộ Quân, kết quả cô mới đụng tới tay Thẩm Gia Hảo, Thẩm Gia Hảo liền bất mãn lầm rầm mấy tiếng.

Đừng thấy thằng nhóc Thẩm Gia Hảo này ngày thường rất hiểu chuyện, kỳ thật khi đang mê ngủ thì nó vô cùng khó chịu. Lý Khanh Khanh còn nhớ rõ có lần cô không cẩn thận đánh thức nó, Thẩm Gia Hảo liền ngồi ở trên giường đất rầm rì khóc một lúc lâu. Lý Khanh Khanh lúc ấy phải ôm nó dỗ nửa ngày, nó mới nín khóc được.

Lý Khanh Khanh thấy Thẩm Gia Hảo bất mãn cựa quậy, cả người cô tức khắc ngưng lại như bị điểm huyệt, một cử động nhỏ cũng không dám, ngay cả hô hấp cũng bất giác nín lại, chờ đến khi xác định Thẩm Gia Hảo vẫn chưa bị đánh thức, Lý Khanh Khanh lúc này mới sâu kín thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lúc này đầu cô thật choáng váng lại nặng nề, sau khi do dự một chút, cô liền ngã đầu nằm xuống chính giữa Thẩm Mộ Quân cùng Thẩm Gia Hảo.

Tuy Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân cùng giường đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên hai người nằm gần nhau đến như vậy, gần đế mức cô cơ hồ nghe được tiếng thở của Thẩm Mộ Quân.

Lý Khanh Khanh vốn cho rằng mình sẽ ngại ngùng không được tự nhiên, nhưng thực tế chứng minh cô chả mấy chốc đã ngủ rồi. Có lẽ là do cô thăng cấp dị năng tốn quá nhiều tinh lực, một chút xấu hổ kia đã bị cơn mệt mỏi mãnh liệt nuốt mất.

Thẩm Mộ Quân nhìn  Lý Khanh Khanh bên cạnh đang rơi vào mộng đẹp, trong đôi mắt đen lạnh băng hiện lên một mạt ý cười nhàn nhạt, đây vẫn là lần đầu tiên Lý Khanh Khanh không hề phòng bị ngủ thoải mái bên cạnh hắn như vậy, trong cả hai đời.

Từ sau khi Thẩm Mộ Quân biết đôi mắt hắn khác hẳn với người thường, hắn liền phát hiện cho dù là ở trong đêm tối mịt mờ như vậy, hắn vẫn trông thấy rõ ràng tất cả trong bóng đêm dày đặc.

Ví dụ như hiện tại, trong căn phòng nhỏ tối tăm nhà bọn họ, hắn vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy hình dáng Lý Khanh Khanh.

Thẩm Mộ Quân khẽ đảo ánh mắt qua trên người cô, qua cánh tay để trần, dừng lại ở đầu vai một chút, liền nhanh chóng dời tầm mắt đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.