[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 – Chương 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 - Chương 43

Ăn xong cơm trưa, Lý Khanh Khanh dọn chén đũa đi rửa xong cũng liền bắt đầu sửa sang đồ đạc đi bệnh viện. Khi cô đang thu dọn, Tiểu Tống rốt cuộc lái xe trở lại.

Tiểu Tống đầu tiên là giúp một nhà Thẩm Mộ Quân xin thư giới thiệu, lúc sau lại chạy tới chỗ đại đội trưởng giúp Lý Khanh Khanh xin nghỉ.

Chờ hắn lo xong hết mấy chuyện đó quay trở về, thì trên chiếc Jeep kia của hắn đã bu đầy người. Ngoại trừ mấy đứa nhóc bướng bỉnh trong, còn có cả thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi.

Cả đám bọn họ đang dán mặt vào trên xe, tràn đầy tò mò đánh giá bài trí cũng như đồ vật trong xe . Khi nhìn thấy trong xe để mấy túi kẹo, mấy đứa nhóc đều thèm đến chảy nước miếng.

Mọi người vừa nhìn thấy Tiểu Tống quay trở lại, lập tức sợ tới mức hò hét kêu nhau tản ra. Tiểu Tống thấy thế, vẻ mặt thấy nhiều không trách, liền mở cửa xe Jeep đi về hướng nhà Thẩm Mộ Quân.

Khi Tiểu Tống vừa mới tới trong thôn, đúng là lúc giữa trưa mọi người đang ở nhà ăn cơm. Cho nên rất nhiều người đều nhìn thấy chiếc xe jeep rất phong cách kia đang chạy về nhà đứa con trai lớn của Thẩm gia.

Tống Thanh Mân bưng chén ngồi xổm trước cửa nhà, đôi mắt nhìn chằm chằm xe jeep đang đi xa, trong mắt nhịn không được hiện lên một mạt ghen ghét.

Có người thấy cô ta bộ dáng này, nhịn không được mở miệng hỏi : \”Thanh Mân à, người nọ mới rồi có phải chiến hữu cũ của anh cả cô không nhỉ ? Nhìn tuổi thấy có vẻ không giống lắm ha ?\”

Thẩm Mộ Quân lúc trước là quân nhân, còn lập được không ít công lao, chuyện này toàn bộ công xã bọn họ đều biết. Nếu lúc trước không phải vì Trương Đình Nghiệp, lấy thực lực của Thẩm Mộ Quân thực lực, hiện tại phỏng chừng cũng lên đến cấp đoàn trưởng rồi.

Tống Thanh Mân nhìn người đang hỏi chuyện liếc mắt một cái, sau đó bĩu môi nói: \”Làm sao tôi biết được chứ ? Dù sao cho dù có chỗ tốt gì, cũng không quan hệ gì với chúng tôi bên này.\”

Người kia nghe vậy liếc mắt một cái nhìn cô ta, trong lòng nhịn không được cười lạnh một tiếng. Lúc trước chỉ cần mấy người bên nhà cũ Thẩm gia không quá đáng như vậy, theo tính tình của Thẩm Mộ Quân, cũng sẽ không mặc kệ người thân bên nhà cũ.

Hiện tại nghĩ đến sức khoẻ Thẩm Mộ Quân càng ngày càng tốt rồi, mấy đứa em trai em dâu của hắn lại rụt rịch nghĩ đến chỗ tốt nhà hắn. Cũng không nghĩ mấy chuyện bọn họ làm lúc trước có khi nào đã hoàn toàn làm Thẩm Mộ Quân lạnh lòng hay không chứ ?

Người nọ cười nói: \”Nói cũng đúng, ai bảo mấy người lại đi phân gia với người ta cơ chứ ? Nếu như không phân gia, nói không chừng còn có thể dính chút ánh sáng nha. Thằng con út nhà tôi nói, hình như trên xe để rất nhiều đồ tốt đó.\”

Tống Thanh Mân nghe vậy tức khắc không vui, cô ta đầy mặt bất mãn đứng dậy, \”Ê, nói vậy là có ý gì ? Lúc trước chúng tôi đi phân gia, còn không phải vì cái con quỷ nhà hắn mỗi ngày làm ầm ĩ, bằng không…… Ai lại không có việc gì……\”

Không đợi Tống Thanh Mân nói hết lời trong miệng, Thẩm Hữu Quốc từ trong viện đi ra khụ một tiếng, ngắt lời Tống Thanh Mân muốn nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.