Lý Khanh Khanh nhìn hai mẹ con Lâm gia lẩm nhẩm lầm nhầm, trong lòng cảm thấy vừa buồn cười lại không biết nói gì. Cũng không biết hai người này lấy tự tin ở đâu ra mà cho rằng đại đội trưởng sẽ chấp nhận phương pháp hai người thương lượng cơ chứ?
Mẹ Lâm vừa không nỡ bỏ tiền ra bồi thường, lại không dám liều lĩnh hủy hoại tương lai Lâm Ngũ Bảo. Trong mắt của bà ta…… Chỉ cần cái tội danh trong chuyện này không rơi xuống trên đầu Ngũ Bảo nhà bọn họ là được. Còn Lâm Nhị Nha tương lai ra sao, thì mẹ Lâm không chút để ý.
Nhưng cái bà ta không biết chính là lấy tuổi tác của Lâm Ngũ Bảo, sẽ không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm gì với pháp luật. Nếu như mẹ Lâm có thể làm theo ý tưởng của Lâm Nhị Nha, đẩy hết sự tình lên người đứa con trai út, thì Lâm gia bọn họ nhiều lắm cũng chỉ đền chút tiền thuốc men mà thôi.
Nhưng mẹ Lâm chữ to không biết, chuyện gì cũng không hiểu, lại chỉ biết thiên vị con trai út, căn bản không muốn nhọc lòng vì mấy đứa con gái trong nhà.
Chỉ trong một chốc, Lâm Tam Nha cũng đã thấy rõ ràng rốt cuộc tâm tư của nương mình là thế nào, cho dù mấy chị em nó có dập đến vỡ đầu, mẹ Lâm cũng sẽ không để ý đến Lâm Nhị Nha một chút.
Lâm Tam Nha cùng Lâm Tứ Nha là sinh đôi, tuy rằng bản thân nó cũng thấy trong lòng lạnh giá không thôi như Lâm Tứ Nha, nhưng trước giờ, nó nhìn chuyện gì cũng rõ hơn cô em song sinh của nó.
Nếu mẹ Lâm đã bất công như vậy, thậm chí không nỡ bỏ ra chút tiền bồi thường giùm chị em nó, vậy bọn nó cũng không thể chỉ lo tự oán tự ngải, cần phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp tự cứu mình mới được.
Lâm Tam Nha liền nhớ tới chuyện xảy ra ở đại đội cách vách, có một nhà cũng thập phần trọng nam khinh nữ. Hai vợ chồng bên đó vì muốn có nhà mới cho con trai, liền đem hai đứa con gái, một đứa gả cho một tên ngốc, một đứa gả cho một tên lưu manh, dùng tiền lễ hỏi của hai đứa con gái để xây nhà.
Lúc ấy chuyện này náo loạn rất lớn, đội trưởng đại đội cách vách phải ra mặt giải quyết, đến cuối cùng thì hai đứa con gái kia vẫn phải gả đi.
Không phải hai cô gái đó không yêu quý chính mình, mà là cha mẹ các cô đã lỡ tiêu hết số tiền đó rồi. Không có tiền trả lại tiền lễ hỏi cho người ta, nên chỉ có thể cắn môi gả đi.
Chủ ý của Tam Nha ra cho mẹ Lâm chính là, tạm thời đền tiền thuốc men cho Trương Đại Nương bọn họ một chút, nhiều lắm cũng mười đồng mà thôi.
Chờ đến sau này Nhị Nha lại lớn hơn một chút, dựa vào diện mạo của Nhị Nha, nhất định có thể gả cho một nhà không tồi. Đến lúc đó tiền lễ hỏi người ta cho Nhị Nha khẳng định sẽ không ít, sau khi Nhị Nha gả cho người xong, còn có thể thỉnh thoảng tiếp tế trong nhà một chút.
Mẹ Lâm cảm thấy Tam Nha nói rất đúng, Nhị Nha là đứa xinh đẹp nhất trong mấy đứa con gái ở nhà. Bà ta thật vất vả mới nuôi được lớn như vậy, nếu hiện tại đưa đi ngồi đại lao thì quá đáng tiếc.
Tưởng tượng đến về sau nói không chừng Nhị Nha có thể gả cho kẻ có tiền, cả nhà bọn họ đi theo cơm ngon rượu say, Nhị Nha còn có thể giúp đỡ em trai còn nhỏ một chút, mẹ Lâm liền càng thêm cảm thấy Tam Nha nói có lý.