[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 – Chương 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 - Chương 40

Khi mấy người Lưu Lực dẫn theo đám người Lâm gia lại đây, trước cửa nhà Trương Đại Nương đã vây đầy người.

Mọi người đều là người cùng một thôn, xảy ra chuyện lớn như vậy, không trong chốc lát, sự tình đã truyền ra khắp thôn Hòa Sơn.

Ngay từ đầu người Lâm gia còn không muốn đến đây, nhưng đám người Lưu Lực, Thẩm Tu Xuân đều đen mặt muốn cưỡng chế cha Lâm, nên cả nhà Lâm gia cũng tránh không khỏi, lúc này mới một đường hùng hùng hổ hổ bị dẫn đến nhà Trương Đại Nương.

Tuy rằng nơi nào có con người thì nơi đó không thể thiếu phân tranh, nhưng đại đa số người thôn Hòa Sơn bọn họ đối xử với người lớn tuổi và trẻ em cũng rất không tồi. Chuyện bạc đãi, lỗ mãng với người già neo đơn như vậy, vẫn là mười năm có một.

Đặc biệt là mấy người đàn ông thanh niên có quan hệ cùng Trương Đình Nghiệp không tồi, cả đám mặt mày xanh mét trừng mắt nhìn cả nhà Lâm gia. Nếu không phải cả nhà bọn họ đều đại đa số là phụ nữ, thì sớm đã có người hung hăng đi đánh cho mấy người Lâm gia một trận rồi.

Mẹ Lâm vốn đang còn nhỏ giọng lầu bầu chửi mắng, nhưng khi bà ta chạm phải ánh mắt của những người chung quanh, tức khắc sợ tới mức một câu cũng không dám nói. Đừng thấy bà ta ngày thường hung hăng đánh con cái thật uy phong, nhưng ngay lập tức lại đối mặt với nhiều người trong thôn như vậy, trong lòng bà ta nhất thời cũng chột dạ một trận.

Dọc đường đi, Lâm Nhị Nha xem như đã hiểu rõ, hiện giờ chuyện đã lớn thành thế này, cha nương cô ta nhất định sẽ vì giữ gìn Ngũ Bảo mà lựa chọn hy sinh một đứa trong số chị em các cô.

Lâm Nhị Nha nghĩ đến chuyện mình lén nhặt kẹo của Ngũ Bảo, trong lòng cô ta vô cùng rõ ràng, ở thời khắc mấu chốt, mẹ Lâm khẳng định sẽ vì Ngũ Bảo mà lấy cô ta ra gánh tội. Trong lòng Lâm Nhị Nha hối hận không thôi, sớm biết vậy cô ta sẽ không tham lam đi nhặt cái viên kẹo sữa đó.

Khi cả nhà Lâm bị đẩy đến trong sân viện nhà Trương Đại Nương, Lâm Nhị Nha mới bước vào, liền thấy giữa nhà chính, Trương Đại Nương đang được mọi người đỡ ra ngồi trên ghế. Lúc nãy Lâm Nhị Nha còn ôm một tia may mắn, nhưng giờ phút này, cô ta rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế hiện tại.

Lâm Ngũ Bảo nhìn thấy Trương Đại Nương trên đầu quấn băng vải dày cộm, trên khuôn mặt nhỏ của nó hiện lên một mạt khiếp sợ cùng khủng hoảng. Nó oán hận quay đầu nhìn Lâm Nhị Nha liếc mắt một cái, ngay sau đó sợ hãi duỗi tay kéo kéo tay mẹ Lâm bên cạnh.

Nhớ tới cái trò \”họa thủy đông dẫn\” lúc ban trưa của Lâm Nhị Nha kia, Lâm Ngũ Bảo nhịn không được nhỏ giọng nói: \”Nương, chuyện này đều do Nhị Nha hết, nếu không phải nó……\”

Mẹ Lâm nghe vậy cũng lòng tràn đầy oán hận, bà ta cảm thấy đứa con gái này của mình, không những ngu si mà còn ác độc, chính là cái thứ vô dụng báo đời. Nếu không phải nó vì một viên kẹo đi vu hãm cho hai chị em Thẩm gia, thì Lâm Ngũ Bảo cũng sẽ không vì vậy đi động thủ với người ta, sau đó lại càng không thể nào xảy ra chuyện Trương Đại Nương bị thương.

Lâm Nhị Nha nhận thấy tầm mắt lạnh lùng của mẹ Lâm liền kinh hồn táng đảm, cô ta vội vàng xoay chuyển đầu óc nghĩ biện pháp đối ứng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.