Biện pháp của Lâm Nhị Nha như vậy, rõ ràng chỉ có thể lừa được mấy đứa nhóc như Lâm Ngũ Bảo thôi. Cho dù mấy đứa con gái nhà này có khờ, nhưng ngay cả Lâm Đại Nha phản ứng tương đối chậm, nghe vậy cũng nhịn không được cảm thấy biện pháp này không đáng tin cậy.
Trước không nói chuyện Trương Đại Nương rốt cuộc có thể tỉnh lại hay không, cho dù bà ấy có vì chuyện này mà không còn nữa, mấy người đại đội cũng sẽ không bởi vì người Lâm gia bọn họ nhiều mà tin lời của bọn họ.
Hơn nữa nếu xảy ra chuyện lớn như chết người, khẳng định sẽ kinh động công an phía trên. Những người ăn cơm nhà nước đó, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể gạt được.
Lâm Nhị Nha cũng biết lý do thoái thác của mình không đáng tin cậy, nhưng tình huống ngay lúc đó rối loạn thành như vậy, người khác cũng không có chứng cứ chứng minh là nhà bọn họ đẩy người. Đến lúc đó, cả nhà bọn họ cứ cắn chết là ngoài ý muốn, người khác cũng không có cách nào định tội bọn họ.
Còn một cái nữa chính là, nếu thật sự chuyện này bị làm lớn lên, nhà bọn họ không phải còn Lâm Ngũ Bảo sao?
Lâm Nhị Nha thường xuyên chạy qua đội thanh niên trí thức, đã từng nghe mấy thanh niên trí thức bọn họ nói, con nít phạm tội sẽ không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Lâm Ngũ Bảo vẫn là một đứa trẻ 6 tuổi, cho dù chuyện này thật sự trách đến trên đầu nhà bọn họ, thì cứ đẩy mọi chuyện lên người Lâm Ngũ Bảo, người khác cũng không có cách nào phạt nặng Lâm Ngũ Bảo được.
Càng quan trọng hơn chính là, người bị thương là Trương Đại Nương, nhà bà ta hiện tại đã xem như tuyệt hậu, cho dù Trương Đình Liên muốn bọn họ cho cái công đạo, thì bản thân cô ta chỉ là một người phụ nữ đã gả ra ngoài, rất nhiều chuyện cũng không phải cô ta muốn ra mặt là có thể ra.
Khi trong đầu Lâm Nhị Nha đang tính toán, thấy Lâm Ngũ Bảo rốt cuộc buông gậy gỗ trong tay xuống, lúc này mới nhịn không được thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Mà đúng lúc này, cha mẹ Lâm nhận được tin tức Lâm gia cũng đã trở lại. Vợ chồng hai người từ trong miệng mấy đứa con nít nghe được hết toàn bộ câu chuyện, tức giận đến hung hăng đánh mấy đứa con gái một trận.
Hai vợ chồng Lâm gia không nỡ đánh Lâm Ngũ Bảo, mỗi lần Lâm Ngũ Bảo gây rắc rối, liền sẽ lôi đám con gái ra đánh. Cho dù hôm nay Lâm Ngũ Bảo gây ra hoạ lớn như vậy, vợ chồng Lâm gia cảm thấy là do mấy đứa con gái làm chị mà không biết trông chừng em. Cũng đúng là do bọn họ cưng chiều Lâm Ngũ Bảo vô thố như vậy, mới vô tình khiến cho Lâm Ngũ Bảo dưỡng thành tính cách kiêu căng không xem ai ra gì .
Lâm Ngũ Bảo nhìn mấy người chị bị cha nương đánh chạy táo tác cả viện, không chỉ có không có bất luận cái gì áy náy, ngược lại cảm thấy cha nương nó đánh thật sự rất đúng. Nếu không phải mấy đứa này quá ngu, chỉ biết gây phiền cho nó, thì hôm nay cũng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.
Nhưng ngay khi nó muốn tìm cái ghế ngồi xuống, đột nhiên thấy Lâm Nhị Nha bị cha Lâm đá một chân, Lâm Nhị Nha hung hăng té lăn trên đất, từ trong túi lăn xuống một viên kẹo sữa đại bạch thỏ.