[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 - Chương 36

Lúc này người phụ nữ kia rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt cô ta không thể tin tưởng nhìn thoáng qua bốn phía, thấy người chung quanh đều đầy mặt phức tạp nhìn cô ta, trên mặt người phụ nữ liền hiện lên một mạt xấu hổ lại kinh hoảng.

Cô ta thật sự không rõ…… mình vừa mới rồi bị sao vậy? Cảm giác thật giống như bị trúng tà ấy.

Cô ta rõ ràng không muốn xin lỗi Lý Khanh Khanh một chút nào, nhưng vừa rồi đại não đột nhiên như mất khống chế, chờ khi cô ta phục hồi tinh thần lại, thì đã xin lỗi rồi.

Cô ta đầy mặt hoảng sợ mà nhìn về phía Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân, cứ cảm thấy hai người trước mặt này thoạt nhìn thập phần tà hồ.

Nghĩ như vậy, cô ta càng cuống quít xoay người muốn đi, lại bị Lý Khanh Khanh cản đường một phen, người phụ nữ nhìn  khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, chỉ cảm thấy giữa mùa hè nóng bức lại có ảo giác như rớt vào động băng.

Người phụ nữ này cũng không tính xinh đẹp, trên người mặc một bộ quần áo lao động màu xanh biển, hẳn là công nhân của nhà xưởng nào đó trên huyện thành.

Lúc này trên mặt cô ta thoạt nhìn dị thường vặn vẹo, trong hai mắt lại toát ra một mạt không kiên nhẫn xen lẫn chút sợ hãi với Lý Khanh Khanh.

Mà giờ phút này, trong lòng Lý Khanh Khanh cũng là một trận sóng to gió lớn, vừa nãy thái độ người phụ nữ này đột nhiên chuyển biến quá nhanh, còn có dao động dị năng xuất hiện trong nháy mắt kia……

Bởi vì người chung quanh quá nhiều, Lý Khanh Khanh trong khoảng thời gian ngắn như thế không thể xác định được dao động dị năng đó là từ ai truyền tới?

Trong một lúc, lòng Lý Khanh Khanh trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chẳng lẽ cũng có người giống như cô, từ mạt thế xuyên tới đây sao? Bằng không sao đang êm đẹp lại xuất hiện dao động dị năng khác ? Cô không muốn để người phụ nữ này cứ như vậy rời đi, cứ cảm thấy thái độ ban nãy của cô ta quá kỳ quái, giống như phải chịu một loại dị năng khống chế tinh thần nào vậy.

Người phụ nữ nhìn Lý Khanh Khanh đang cản trước mặt mình, nhịn không được cất cao giọng nói: \”Cô đừng có mà quá đáng, tôi đã xin lỗi cô rồi, cô còn muốn thế nào nữa ?\”

Khi nói lời này, người phụ nữ kia liền duỗi tay dùng lực đẩy Lý Khanh Khanh một cái. Giờ phút này Lý Khanh Khanh đang hết sức chăm chú cảm nhận dao động bốn phía, muốn nhận ra người rất có khả năng là \” đồng bạn\” kia. Cho nên cô căn bản không hề phòng bị người phụ nữ trước mắt, mới hung hăng bị đẩy một phen.

Thân ảnh Lý Khanh Khanh hơi hơi lung lay một chút, Tôn Diệu Thành đứng cách cô gần nhất, theo bản năng duỗi tay đỡ cô một phen. Kỳ thật hắn cũng biết cho dù hắn không duỗi tay đỡ Lý Khanh Khanh, lấy thân thủ của cô, cũng sẽ không thật sự bị người phụ nữ kia đẩy ngã.

Nhưng mà Tôn Diệu Thành thân là đồng chí giải phóng quân, đã sớm dưỡng thành bản năng bảo hộ người nhỏ yếu. Cho nên trong nháy mắt Lý Khanh Khanh bị đẩy, hắn liền theo bản năng muốn bảo vệ đối phương.

Tuy vẫn chưa chạm vào tay Tôn Diệu Thành, nhưng Lý Khanh Khanh vẫn thập phần khách khí cảm ơn hắn, sau đó chủ động bước lên phía trước một bước, lại kéo xa khoảng cách cùng Tôn Diệu Thành.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.