Lý Khanh Khanh dùng tay ấn xuống huyệt Thái Dương, cô thấy như thế nào cũng nghĩ không ra, vì thế cũng không tiếp tục ép bản thân nữa.
Cô hơi hơi chớp mắt, nghe bên ngoài truyền đến tiếng mưa rơi ào ào, mở miệng khẽ nói với Thẩm Mộ Quân : \”Ngủ tiếp đi, phỏng chừng còn lâu mới hừng đông.\”
Khi Lý Khanh Khanh nói lời này, cũng không dấu vết kéo ra một chút khoảng cách cùng Thẩm Mộ Quân. Cô cảm thấy nếu về sau muốn ly hôn, hai người vẫn không cần quá mức thân cận thì tốt hơn.
Cặp mắt còn thâm trầm hơn cả bóng đêm của Thẩm Mộ Quân hiện lên một mạt chua xót, sau đó hắn làm bộ như không nhìn thấy động tác của Lý Khanh Khanh, xoay người về phía bên kia, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Hắn nói: \”Ừ, cô cũng ngủ tiếp một lát đi.\”
Trước mạt thế, Lý Khanh Khanh được ba mẹ yêu chiều đến vô cùng khó tính, chỉ cần đồ ăn có chút không hợp khẩu vị, cô đều không muốn há mồm ăn, hoàn cảnh có chút xa lạ, cô liền không có cách nào an tâm thoải mái ngủ.
Nhưng mà trải qua mạt thế, mấy cái tật õng ương của cô cũng được sửa lại, ngay cả chuyện quen giường hay không quen giường, cô cũng không còn phân biệt nữa.
Lý Khanh Khanh nói xong, không được bao lâu, liền nhắm mắt lại ngủ rồi, nhưng Thẩm Mộ Quân một bên lại không thể nào ngủ được.
Thẩm Mộ Quân cảm thấy trong lòng buồn bực đến khó chịu, thậm chí có cảm giác không thở nổi.
Chờ đến khi hừng đông, mưa to bên ngoài đã ngừng.
Lý Khanh Khanh không cùng Thẩm Mộ Quân đi bệnh viện, cô còn muốn đi chợ đen thử thời vận thêm một lần. Vì thế cô liền thương lượng cùng Thẩm Mộ Quân, để Tiểu Tống cùng hắn đi bệnh viện, bản thân cô thì định đi huyện thành dạo thêm một hồi.
Thẩm Mộ Quân nghe vậy cũng không miễn cưỡng cô, kỳ thật hắn biết Lý Khanh Khanh đang muốn làm gì.
Đời trước, hắn không chỉ một lần thấy cô trà trộn trong chợ đen, giống như một người phụ nữ mạnh mẽ, kiếm sống nuôi bản thân cùng Thẩm Gia Hảo thật tốt.
Sau này hắn mới hiểu được…… Lý Khanh Khanh không phải thích làm người phụ nữ mạnh mẽ gì, trong xương cốt cô kỳ thật cũng chỉ là một phụ nữ yếu ớt nhạy cảm, nhưng chỉ là cô đã quen dựa vào đôi tay của chính mình, cũng không nguyện ý an tâm hưởng thụ thành quả người khác mang đến cho.
Bất quá hắn cũng biết, trước khi trở thành chỗ dựa để Lý Khanh Khanh nguyện ý dựa vào, hắn phải tôn trọng lựa chọn của cô trước.
Chờ đến khi Thẩm Mộ Quân rời khỏi nhà khách, Lý Khanh Khanh thay một bộ quần áo sạch sẽ, buộc mái tóc đen dài như thác nước thành một cái đuôi ngựa gọn gàng, liền cõng sọt của mình rời khỏi nhà khách.
Khi Lý Khanh Khanh một thân nhiệt quyết đi ra cửa, bác gái phụ trách trông coi cổng kia, nhìn theo bóng dáng Lý Khanh Khanh mà bĩu môi.
Những người phụ nữ ở tuổi như bà đều không thích mấy cô gái lớn lên quá xinh đẹp. Bà thích cái loại phụ nữ da ngăm ngăm, nhìn gọn gàng sạch sẽ, cao ráo đô con, lại mông lớn. Nghe thế hệ trước nói, phụ nữ như vậy không chỉ dễ sinh đẻ, mà còn có thể làm việc nhà rất nhiều.