[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 - Chương 30

Bàn tay Lý Khanh Khanh nho nhỏ, vừa trắng lại mềm mại mịn màng, khi cô nhẹ nhàng ấn ấn lên trên đùi Thẩm Mộ Quân, lực đạo vẫn luôn không dám quá dùng sức, sợ mình không cẩn thận một cái, liền ấn hỏng chân người ta đi.

Kỳ thật hiện tại chân Thẩm Mộ Quân là có tri giác, nếu thật sự không còn chút tri giác nào, vậy chân hắn mới thật sự là hoàn toàn phế đi.

Bất quá cho dù trên đùi hắn có tri giác, nhưng cảm giác lại không nhạy bén bằng người bình thường. Cho nên khi Lý Khanh Khanh thật cẩn thận ấn ấn cho hắn, hắn chỉ cảm thấy như cô đang cách lớp vải mà \”vuốt ve\” chân hắn vậy.

Đàn ông đều là sinh vật không chịu nổi trêu chọc, trong phương diện tình cảm nam nữ, Thẩm Mộ Quân tuy có chút lãnh đạm, nhưng hắn rốt cuộc cũng là một người đàn ông bình thường. Cho nên khi Lý Khanh Khanh mát xa tới trên người hắn, liền biến thành một loại tra tấn khó có thể nói rõ.

Thẩm Mộ Quân nhìn nhìn Lý Khanh Khanh đang cúi đầu ấn đến nghiêm túc, duỗi tay liền nắm lấy bàn tay Lý Khanh Khanh một phen. Lý Khanh Khanh đầy mặt khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hiển nhiên không quá rõ hắn có ý gì?

Thẩm Mộ Quân bị đôi mắt nhỏ mang nghi hoặc của cô nhìn chằm chằm, hít sâu một hơi mới áp xuống cảm giác tê tê dại dại kỳ quái trong lòng.

Lý Khanh Khanh: \”Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?\”

Thẩm Mộ Quân nghe vậy lắc lắc đầu, lại không để cô tiếp tục giúp hắn ấn chân, mà hơi dùng sức xiết xiết tay nhỏ của Lý Khanh Khanh.

Lý Khanh Khanh thấy sắc mặt của hắn có chút kỳ quái, liền hiểu lầm rằng thân thể hắn đột nhiên không thoải mái, cho nên bị hắn nắm lấy tay cũng không giãy giụa.

Thẩm Mộ Quân chỉ cảm thấy bàn tay kia thật sự mềm mại như không xương, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng bàn tay thô ráp của hắn, ngón tay nhịn không được vuốt ve thịt non trong lòng bàn tay cô một chút.

Lý Khanh Khanh bị hắn làm cho trên tay hơi đau lại có điểm ngứa, cô thấy trên xe có người tò mò nhìn nhìn về phía bọn họ, vội vàng dùng sức rút tay mình ra khỏi ma trảo của hắn.

Hiện tại, làn da của Lý Khanh Khanh vừa trắng lại mịn màng, bị Thẩm Mộ Quân xiết lấy như vậy, trên mu bàn tay trắng nõn đã đầy dấu ngón tay đo đỏ.

Thẩm Mộ Quân thấy thế, đôi mắt như ngọc trai đen chợt run lên, có hơi chột dạ cúi đầu khẽ nói bên tai Lý Khanh Khanh : \”Tôi không phải cố ý, đau không?\”

Lý Khanh Khanh nhìn nhìn tay mình, có chút bất đắc dĩ nghiêng người nhìn hắn nói: \”Không đau, tại da tôi nó như thế.\”

Xác thật cô một chút cũng không đau, Thẩm Mộ Quân cũng không thật sự dùng sức lực bao lớn. Tay cô sở dĩ lại thế này, tất cả đều là bởi vì sau khi dùng linh thực, làn da thô ráp của thân thể này đã được cải thiện.

Da Lý Khanh Khanh hiện tại thoạt nhìn quả thực có thể nói là vô cùng mịn màng, liền như trứng gà mới bóc.

Tuy rằng Lý Khanh Khanh nói không thèm để ý đến bề ngoài của mình, nhưng lòng yêu cái đẹp người nào cũng có, có thể trở nên xinh đẹp, trong lòng cô cũng vui vẻ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.