[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 - Chương 22

Khi Lý Khanh Khanh nhìn lên trên đỉnh đầu mình, ngoại trừ đám thạch nhũ rối rắm chen chúc nhau, còn có một cái khe đá khoảng trên dưới nửa thước. Mà giọt nước mới vừa nhỏ xuống kia, chính là từ trong khe đá đó nhỏ ra tới.

Bên trong cái khe đá đó, có mấy cọng dây leo to bằng cỡ cánh tay người lớn đang chen chúc ngang dọc chen vào nhau. Mà giữa những mối dây đó, Lý Khanh Khanh có thể rõ ràng cảm giác được cái năng lượng dao động kỳ dị kia.

Nếu ở dưới không có cách nào thấy rõ ràng, Lý Khanh Khanh liền định bò ra bên ngoài thạch động nhìn từ phía trên xem như thế nào, có lẽ sẽ có một chút phát hiện mới. Nghĩ như vậy, Lý Khanh Khanh liền ra khỏi thạch động, sau đó phán đoán vị trí ban nãy của mình trong thạch động một chút, tìm được vị trí đại khái của khe nứt kia.

Chỗ này dây leo to đến dị thường, so với lúc nhìn từ trong thạch động còn có vẻ to hơn. Lý Khanh Khanh dùng đao dài chọc chọc khe đá, cắt mấy dây leo chung quanh từng chút từng chút một, lộ ra một chỗ hổng, chờ đến khi đám dây leo đó bị kéo ra rồi, liền lộ ra chỉnh chỉnh tề tề một cái khe đá nhỏ.

Vì vị trí hiện tại của Lý Khanh Khanh cách thứ đó rất rất gần, cho nên có thể cảm giác được rõ ràng hơn luồng năng lượng bên dưới.

Đầu tiên, Lý Khanh Khanh ngưng tụ trong lòng bàn tay một trái cầu nước, sau đó ném thẳng trái cầu đến vị trí khe đá kia. Khi quả cầu nước đánh vào cái đồ vật bên trong, trong mắt Lý Khanh Khanh nhịn không được sáng ngời. Khi quả cầu nước chạm vào vật đó, cô có thể mơ hồ nhìn thấy bộ dáng của nó trong óc mình.

Lý Khanh Khanh lấy từ trong không gian ra một cái xẻng công binh, sau đó liền bắt đầu khai quật xuống thẳng cái vị trí kia. Cũng may thể chất Lý Khanh Khanh hiện tại đã được cải thiện, bằng không thì chỉ nói mỗi lớp đất đá cứng rắn này, cô cũng đào không nổi, chứ đừng nói đến bảo bối bên dưới kia.

Nửa giờ sau, Lý Khanh Khanh rốt cuộc được như ý nguyện lấy được bảo bối. Nói nó là bảo bối kỳ thật không hề quá đáng chút nào, vì nó xác thật là một cái bảo bối lớn nha.

Lý Khanh Khanh đào ra được một món đồ cổ, đích xác hơn là một cái bình cổ. Cô vừa lau rửa bùn đất bám trên cái bình, vừa vui vẻ hát lẩm nhẩm mấy câu.

\”Hôm nay là ngày gì thế nhỉ ? Đầu tiên là Thẩm Mộ Quân nộp thêm tiền và phiếu, lúc sau lại nhặt một cái bảo bối lớn thế này.\”

Cô duỗi tay sờ sờ hai viên hồng bảo thạch to trên cái bình, xung quanh còn có lấm tấm mấy viên đá quý nhỏ. Tuy cô không hiểu biết lắm với mấy món đồ cổ thế này, nhưng cũng biết được loại bình khảm đá quý này, chỉ có những người có thân phận đạc biệt tôn quý ở cổ đại mới có thể có.

Nhưng mà điều duy nhất đáng tiếc chính là, thứ này có chút tổn hại, một viên hồng bảo thạch trong đó có vết nứt, mấy viên đá quý nhỏ xung quanh cũng rớt hai viên.

Lý Khanh Khanh nhìn cái bình trong tay, nhịn không được nghĩ: Nếu như cô có thể dễ dàng tìm được một món đồ cổ ở chỗ này, vậy chứng minh là trên ngọn núi này hẳn là có một ngôi cổ mộ nhỉ ? Bằng không thì như thế nào đang êm đẹp lại lọt vật này ở đây ?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.