[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 - Chương 16

Chờ đến khi Lý Khanh Khanh thu dọn đồ vật ổn ổn rồi, liền đến thời gian đi làm cơm chiều. Cô buông quần án còn chưa xếp xong xuống, liền xoay người vào một bên nhà bếp.

Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo đang bận bịu gấp quần áo của chính mình. Lý Khanh Khanh cổ vũ hai đứa bọn nó, nên tập làm quen với việc tự mình làm việc của mình. Về sao chờ khi cô bận rộn làm việc, thì hai đứa nhỏ này đành phải tự mình chăm sóc mình một chút.

Thẩm Nhạc Hương đã 4 tuổi, tuy rằng thoạt nhìn như cũ vẫn là con bé lóc nhóc, nhưng nó cũng đã hiểu được cái gì là đẹp, cái gì là xấu.

Nó vuốt vuốt một cái đầm trắng trong đống quần áo của mình, bộ này là năm trước Thẩm Mộ Quân mua cho nó, tuy rằng nó không nhớ rõ cụ thể là khi nào, nhưng đây là bộ mà nó thích nhất.

Thẩm Nhạc Hương đang muốn lén lút mặc vào người, đã bị Lý Khanh Khanh đi trở ra ngoài lấy đồ trông thấy, Lý Khanh Khanh nhìn nó nói: \”Chờ ngày mai nương hạ công về, giặt sạch xong lại cho con mặc.\”

Lý Khanh Khanh chưa nói, kỳ thật cô rất ghét quần áo bị người khác chạm qua. Nếu không phải cái niên đại này  quần áo không dễ kiếm, cô thật đúng là không thèm lấy lại đống quần áo bị người ta sờ vào rồi này.

Nhưng thật không có cách nào, niên đại này cực kỳ khan hiếm vật tư, cho dù có phiếu vải cũng không nhất định có thể mua được vải. Càng miễn bàn đến cái váy nhỏ chỉ có thể mua ở thương trường như của Thẩm Nhạc Hương kia, váy kiểu này là phải có phiếu chuyên dụng, một cái váy nho nhỏ vậy nhưng có thể đến mười mấy đồng ấy chứ. Nhà người bình thường không thể nào tiêu cái tiền này chỉ để mua một cái váy nhỏ cho bé gái trong nhà được .

Hơn nữa cái niên đại này rất nhiều người đều trọng nam khinh nữ, bọn họ cảm thấy con gái đều là nuôi cho nhà người khác. Cho nó ăn một ngụm, một bộ quần áo, đã đều ân tình thấu trời rồi. Còn chuyện ăn có ngon không? Mặc có ấm không? Đều không phải chuyện bọn họ quan tâm.

Từ đống quần áo của Thẩm Nhạc Hương, Lý Khanh Khanh có thể nhìn được Thẩm Mộ Quân không giống như người khác, hắn không hề có tật xấu trọng nam khinh nữ, thậm chí có thể nói là một người cha rất cưng chiều con gái.

Thẩm Nhạc Hương nghe vậy ngoan ngoãn dạ lên tiếng, liền cùng em trai xếp từng cái từng cái quần áo lại, chuẩn bị đợi lát nữa để cho nương hỗ trợ thu dọn lại.

Lý Khanh Khanh vốn định giữ Thẩm Tu Dương ở lại ăn cơm, nói gì thì nói, người ta cũng giúp nhà bọn họ hai lần rồi. Tuy rằng Thẩm Tu Dương cũng không phải cố ý giúp, mà là xuất phát từ tinh thần trọng nghĩa, đứng bên phía bọn họ thôi.

Tuy Lý Khanh Khanh tự thấy rằng, lấy năng lực của cô, cô cũng có thể giải quyết được vấn đề hoàn mỹ. Nhưng cô cũng không thể không thừa nhận hai lần này nếu không phải Thẩm Tu Dương vẫn luôn ở đây, sự tình cũng sẽ không thuận lợi được như vậy.

Hơn nữa Lý Khanh Khanh cảm thấy người như Thẩm Tu Dương vậy, là một chính nhân quân tử, đều nói gần quân tử, xa tiểu nhân, về sau cần phải tiếp xúc với hắn nhiều hơn mới được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.