Đang lúc Lý Khanh Khanh tính toán xách theo thùng nước đi múc nước, liền thấy Trương Đại Nương dẫn theo con gái lớn nhà bà đi tới bên này. Trương Đại Nương là đến đây trả cái chén nhỏ ngày hôm qua, thuận tiện mang cho ít rau xanh hái bên nhà mình.
Lý Khanh Khanh thấy thế buông xuống thùng nước trong tay, vừa mở cửa viện vừa kêu một tiếng đại nương. Trương Đại Nương nghe vậy, ừ lại một tiếng, liền cười xách theo giỏ rau vào sân.
Trương Đại Nương nói: \”Ngày hôm qua con bé Nhạc Hương cho đồ xong cũng quên cầm chén mang về, hôm nay dì rảnh rỗi nên đưa lại đây cho hai đứa.\”
Khi Trương Đại Nương nói lời này, đôi mắt theo bản năng quét qua sân một vòng. Đây không phải lần đầu tiên bà tới bên này, chỉ là mỗi lần tới nhìn thấy nơi này vừa rách lại loạn, trong lòng bà vẫn nhịn không được, không thoải mái một trận.
Lý Khanh Khanh: \”Con bé kia nó hay quên lắm, thoáng một chút đã quên mất, cũng may là quên ở nhà đại nương chứ không phải nhà người khác.\”
Trương Đại Nương nghe vậy nhịn không được nhìn Lý Khanh Khanh một cái, trong lòng bà vốn xem Thẩm Mộ Quân như con trai ruột mà đối đãi, cho nên cảm thấy hôm nay Lý Khanh Khanh nói lời này thật dễ nghe. Trương Đại Nương vốn dĩ ban đầu có hơi giả lả cười, nhưng nghe Lý Khanh Khanh nói vậy, nụ cười trên mặt đã thật hơn.
Lý Khanh Khanh nhận lại cái chén từ trong tay Trương Đại Nương, xong liền mời bà vào nhà chính chơi, toàn bộ quá trình đều không liếc mắt nhìn Trương Đình Liên một cái. Bởi vì cô biết Trương Đình Liên oán hận nguyên chủ giành mất người đàn ông của cô ta, cho nên cô có đối xử với Trương Đình Liên tốt bao nhiêu, cũng không thể dập đi ngọn lửa trong tim cô ta được.
Trương Đình Liên nhìn theo bóng dáng Lý Khanh Khanh xoay người đi, tay đang bế con vô ý thức xiết lại chặt hơn. Bé gái bị mẹ xiết đau, nhất thời khó chịu kêu lên: \”Nương, đau!\”
Trương Đình Liên đột nhiên nghe được tiếng con gái, vội vàng thả lỏng tay ra, sau đó nhỏ giọng dỗ con gái trong lòng ngực, \”Ai nha, nương không cố ý, Lan Lan không có sao chứ ?\”
Cùng lúc đó, Trương Đại Nương vào nhà chính buông giỏ rau trong tay xuống, vừa nói chuyện với Lý Khanh Khanh vừa đi vào buồng trong. Lần này bà lại đây ngoại trừ đi trả chén và tặng rau, còn có mục đích khác là lại thăm Thẩm Mộ Quân.
Lý Khanh Khanh là người có ý thức lãnh thổ rất mạnh, thấy thế trong lòng hiện lên một tia không thoải mái, nhưng cô cũng không duỗi tay ngăn người lại. Từ sau khi bước vào nhà chính, cặp mắt của Trương Đại Nương liền theo bản năng ngó về hướng buồng trong, Lý Khanh Khanh biết bà thật sự quan tâm Thẩm Mộ Quân.
Khi lần trước Trương Đại Nương đến nơi này, tuy rằng Thẩm Mộ Quân còn chưa bị đuổi xuống dưới giường ngủ, nhưng cả người cũng thập phần lôi thôi. Lúc ấy Trương Đại Nương nhìn Thẩm Mộ Quân râu ria xồm xoàm, cả người dơ dáy, thì con người luôn trầm ổn của bà liền đỏ mắt, bà vừa mắng nguyên chủ là không có lương tâm, vừa múc nước lau mặt cho Thẩm Mộ Quân.
Lúc sau Trương Đại Nương cũng muốn tới chăm sóc Thẩm Mộ Quân, nhưng tuy rằng bà là trưởng bối của Thẩm Mộ Quân, mà nói cho cùng cũng không phải họ hàng máu mủ hay cha mẹ ruột gì. Nếu một người ngoài như bà thường xuyên lại đây, sẽ làm cha mẹ ruột Thẩm Mộ Quân không còn chút mặt mũi nào.