[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 - Chương 12

Trương Đại Nương nhìn bộ dáng bướng bỉnh của Thẩm Nhạc Hương, không biết như thế nào liền nghĩ tới  bộ dáng Thẩm Mộ Quân, bà cảm thấy con bé này thật giống hệt cha nó, cũng là người thành thật. Cuối cùng Trương Đại Nương  thương lượng cùng Thẩm Nhạc Hương một chút, Trương Đại Nương dùng một chén lớn dưa chua đổi  một cái trứng gà với Thẩm Nhạc Hương.

Thẩm Nhạc Hương cũng biết trứng gà thực quý, cảm thấy Trương Đại Nương không có hại, lúc này mới đồng ý. Thẩm Nhạc Hương đi theo Trương Đại Nương vào trong nhà bà, khi Trương Đại Nương giúp nó múc dưa chua, vừa vặn gặp phải con gái lớn nhà họ Trương đang về nhà mẹ đẻ.

Trương Đình Liên ôm con gái hai tuổi trong lòng ngực, nhìn thoáng qua Thẩm Nhạc Hương gầy gò như con khỉ nhỏ, nhịn không được vẻ mặt kiêu căng hừ một tiếng.

Năm thứ hai sau khi Thẩm Mộ Quân cưới nguyên chủ, Trương Đình Liên cũng gả cho em trai đội trưởng công xã cách vách, Hiện tại cuộc sống cô ta tuy rằng không thể so với trong thành, nhưng lại tốt hơn mấy xã viên nông thôn khác rất nhiều.

Lúc trước sau khi Thẩm Mộ Quân trọng thương tàn phế, Trương Đình Liên còn lén chạy tới bệnh viện tỉnh đi thăm hắn, thấy nguyên chủ bạc đãi hắn, trong lòng vừa hận vừa khổ sở. Nhưng mà cô ta chả có cái tư cách gì để chạy đi chỉ trích nguyên chủ, càng không dám để lộ tâm tư của chính mình cho người khác biết, cho nên cô ta chỉ có thể yên lặng oán hận nguyên chủ trong lòng.

Thẩm Nhạc Hương cảm nhận được thái độ bất thiện của Trương Đình Liên, vì thế thập phần tự giác mà lui về một bên một bước. Tuy rằng con bé mới 4 tuổi, nhưng lại vô cùng nhạy cảm với thái độ của người khác đối với mình. Ai tốt với nó, ai không tốt với nó, nó đều có thể cảm giác rõ ràng được. Ánh mắt Trương Đình Liên nhìn nó tràn ngập ác ý, Thẩm Nhạc Hương theo bản năng thẳng eo làm ra tư thái phòng bị.

Trương Đại Nương rất mau đã múc xong một chén to dưa chua, Thẩm Nhạc Hương thấy thế, vừa muốn tiến lên duỗi tay nhận, liền nghe được Trương Đình Liên châm chọc mỉa mai nói: \”Nương, nhà ta đã nghèo thành thế này rồi, nương còn muốn tiếp tế cho nhà người khác?\”

Thẩm Nhạc Hương nghe vậy, trên mặt tức khắc đỏ lên, trước kia khi nó đói đến rã ruột, cũng có lần từng ăn đồ của nhà Trương Đại Nương. Lúc này thình lình nghe được Trương Đình Liên nói như vậy, khuôn mặt nhỏ tràn đầy xấu hổ cùng vô thố.

Trương Đình Liên: \”Nương à, nương cũng không nhìn xem hiện tại là thời đại nào, lương thực nhà ai không quý giá. Hơn nữa nương đối tốt với người ta, cũng là nuôi tu hú mà thôi, hà tất phải lãng phí lương thực nhà mình chứ ?\”

Trương Đại Nương nghe con gái lớn nói như vậy, nhất thời mặt đều lạnh xuống, bà vội vàng móc ra một cái trứng gà Thẩm Nhạc Hương cho bà, sau đó chỉ vào mũi Trương Đình Liên nói: \”Mày nói lung tung cái gì vậy ? Nhạc Hương nó cầm trứng gà tới, dùng một cái trứng gà đổi một chén dưa chua. Mày còn nói hươu nói vượn, cẩn thận nương xé cái miệng mày ra.\”

Trương Đại Nương nói xong lời này liền đưa Thẩm Nhạc Hương đi ra ngoài, vừa đi vừa nhỏ giọng thầm thì trấn an con bé. Bà biết con gái lớn nhà bà năm đó trong lòng nhớ thương Thẩm Mộ Quân, sau lại thấy cuộc sống Thẩm Mộ Quân càng ngày càng không tốt, liền nhịn không được giận chó đánh mèo với  hai đứa nhỏ Thẩm gia này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.