Lý Khanh Khanh nghe vậy liếc Tôn Diệu Thành một cái, cô đặc biệt không thích cái bộ dáng úp úp mở mở này của Tôn Diệu Thành, mỗi lần nhìn thấy thật muốn xắn tay áo đánh hắn một trận.
Nhưng khi cô cảm giác được hình như trên người Tôn Diệu Thành bị thương, lập tức liền thu hồi chút bất mãn trong lòng, ngược lại cau mày hỏi hắn: \”Ủa, sao anh bị thương vậy ?\”
Từ sau khi Thẩm Mộ Quân rời khỏi, Lý Khanh Khanh đã có một đoạn thời gian dài không gặp Tôn Diệu Thành. Tuy Tôn Diệu Thành không phải đối thủ của cô và Thẩm Mộ Quân, nhưng mà với thân thủ lợi hại như vậy của hắn, rất ít có người có thể đến gần làm bị thương hắn.
Lý Khanh Khanh nhịn không được thập phần tò mò, trong khoảng thời gian này Tôn Diệu Thành đã xảy ra cái gì nhỉ ? Chẳng lẽ tuyến nhân vật của Tôn Diệu Thành cũng bị đẩy lên sớm hơn ?
Khi Tôn Diệu Thành nghe thấy Lý Khanh Khanh nói, biểu tình trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, hắn có chút khó hiểu, Lý Khanh Khanh nhìn thế nào mà nhìn ra hắn bị thương nhỉ ?
Lý Khanh Khanh thấy Tôn Diệu Thành nghi hoặc, vừa dẫn hắn đi về nhà chính, vừa giải thích với Tôn Diệu Thành, nói: \”Sắc mặt anh hiện tại kém đến như vậy, tôi muốn không nhìn ra cũng khó.\”
Tôn Diệu Thành nghe vậy duỗi tay sờ sờ mặt mình mặt, một người đàn ông thô lỗ cục mịch như hắn rất ít khi soi gương, hắn thật đúng là không biết sắc mặt mình hiện tại như thế nào.
Lý Khanh Khanh rót cho Tôn Diệu Thành một ly nước, sau đó xoay người đưa tới trước mặt hắn. Tôn Diệu Thành vừa nhận ly nước từ trong tay Lý Khanh Khanh, vừa ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
Lý Khanh Khanh nhìn đôi môi không hề thấy huyết sắc của hắn, nhịn không được đầy mặt kỳ quái hỏi hắn: \”Nếu trên người có thương tích, sao anh không ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ đi, đồ vật có món gì quan trọng mà anh phải đích thân đưa lại đây?\”
Tôn Diệu Thành nghe ra đối phương là quan tâm hắn, lúc này cũng không có tiếp tục giả bộ lãnh khốc nữa, mà liếc liếc mắt nhìn bao lớn bao nhỏ chất trên mặt đất.
\”Thẩm Mộ Quân mượn người của tôi, không biết kiếm đâu ra mấy thứ này. Hắn nói mớ đồ này rất quý, hắn không dám gửi đường bưu điện bình thường, còn bảo tôi phải tự mình mang lại đây cho cô.\”
Nói tới đây Tôn Diệu Thành thật muốn nổi cơn giận. Cái thằng nhãi Thẩm Mộ Quân đó biết rõ hắn vừa mới lượn qua quỷ môn quan một chuyến, cũng không thèm quan tâm sức khoẻ hắn thế nào, một cuộc điện thoại gọi đến chỉ biết sai hắn đi làm cái này cái kia.
Tuy rằng hắn cũng biết sau khi Thẩm Mộ Quân có vợ, liền biến thành thằng em tồi suốt ngày trong mắt chỉ có vợ, nhưng mà Tôn Diệu Thành cũng không nghĩ tới hắn lại có thể tuyệt tình đến như vậy.
Lý Khanh Khanh đi đến trước những cái bao to bao nhỏ đó, duỗi tay đặt lên một cái bao, nhẹ nhàng ấn ấn một chút, sau đó cô liền cảm giác được một dòng dị năng dao động thật mãnh liệt, tức khắc liền hiểu rõ trong mấy bao này là cái gì.
Lý Khanh Khanh nhịn không được cong cong khóe miệng, cái tên này, thật đúng là vĩnh viễn nhớ kỹ cô muốn cái gì.
Sau khi Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân đã thăng cấp dị năng đến mức tương đối cao, liền không định tiếp tục tiến giai nữa. Bởi vì càng thăng cấp, thì nguy hiểm đánh đổi cũng càng lớn hơn.