[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 – Chương 101 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Xuyên Thành Cô Vợ Cực Phẩm Thập Niên 70 - Chương 101

Lý Khanh Khanh nhìn vẻ mặt đối phương vẻ mặt nghĩ mà sợ, nhịn không được trong lòng cười lạnh một tiếng.

Nếu người phụ nữ này hiểu được bản thân mình nhát gan lại không làm ra trò trống gì, lúc trước sẽ không đi trêu chọc nhà bọn họ. Nhưng mà có người lúc nào cũng thích kiếm chuyện, không đi gây sự với người khác, không ăn chút đau khổ thì trong lòng liền không thoải mái.

Lý Khanh Khanh duỗi tay nhận Thẩm Gia Hảo từ trong tay Dương Từ, sau đó nói với Dương Từ một tiếng cảm ơn, liền định ôm Thẩm Gia Hảo xoay người về nhà.

Nhưng trong nháy mắt cô nhấc chân lên, Lưu Đại Nữu vẫn luôn sợ tới mức khóc thét nãy giờ lại không muốn để yên, nó đột nhiên chỉ vào bóng dáng Lý Khanh Khanh kêu lên: \”Bà…… Bà chính là hồ ly tinh, con của bà cũng là hồ ly tinh con.\”

Người chung quanh nghe vậy tức khắc hít một ngụm khí lạnh, Lưu Đại Nữu này mới bao lớn chứ, nó có hiểu cái gì, nếu không phải có người lớn dạy nó, nó làm sao biết được cái từ hồ ly tinh đó ?

Không đợi Lý Khanh Khanh quay đầu lại nhìn về phía Lưu Đại Nữu, nương Lưu Đại Nữu liền xoay qua tát một phát lên mặt Lưu Đại Nữu, cô ta tức giận chỉ vào mũi Lưu Đại Nữu mắng : \”Con nít con nôi, biết cái gì mà ăn nói bậy bạ hả ?\”

Lưu Đại Nữu bị nương nó đánh liền ngơ ngác, rõ ràng là nương nó nói với nó như vậy mà, còn nói nó không được chơi với con hồ ly tinh con Thẩm Nhạc Hương kia.

Nương nó còn nói, Thẩm Nhạc Hương sớm muộn gì cũng lớn lên thành hồ ly tinh, chuyên môn đi quyến rũ đàn ông. Nếu Lưu Đại Nữu còn tiếp tục chơi với nó, về sau cũng sẽ bị người khác coi là hồ ly tinh.

Thẩm Mộ Quân không muốn để Lý Khanh Khanh chịu ủy khuất này, liền bế Thẩm Nhạc Hương đi đến trước mặt Lưu Đại Nữu.

Ba người nhà Lưu gia vừa nhìn thấy hắn tiến lại đây, tức khắc sợ tới mức cùng nhau lùi về sau mấy bước, như sợ Thẩm Mộ Quân sẽ ra tay đánh người vậy.

Thẩm Mộ Quân hiện tại xác thật rất muốn đánh người, nhưng hắn cũng biết, bạo lực không phải là biện pháp giải quyết vấn đề.

Thẩm Mộ Quân cúi đầu nhìn đôi mắt khóc đến sưng đỏ của Lưu Đại Nữu, đối với một người trước nay đều khá dễ tính với trẻ con như hắn, đây là lần đầu tiên hắn sinh ra tâm lý chán ghét một đứa nhỏ.

Hắn đè xuống cảm giác không thoải mái trong lòng, đôi mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Lưu Đại Nữu hỏi: \”Câu mới vừa rồi, là nghe ai nói?\”

Lưu Đại Nữu vừa mới bị nương mình đánh, lúc này có hơi không dám mở miệng nói chuyện. Nhưng cũng thực kỳ quái, hiện tại rõ ràng nó không muốn nói gì cả, thế mà khi nó nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thẩm Mộ Quân, lại nhịn không được há mồm liền nói: \”Là nương con nói như vậy, nương thường xuyên nói nương Thẩm Nhạc Hương là hồ ly tinh.\”

Người chung quanh vừa nghe đến lời này, mọi người tức khắc nhịn không được xôn xao bàn luận. Tuy rằng bọn họ đã sớm đoán được, nhưng khi chính tai nghe thấy, vẫn là thập phần kinh ngạc.

Nương Lưu Đại Nữu một bên nghe vậy liền sợ đến choáng váng, cô ta giơ tay muốn bịt miệng Lưu Đại Nữu lại, nhưng đã bị một bác gái đứng xem náo nhiệt cạnh bên kéo lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.