[ Đêm nay là mười lăm, ánh trăng sáng ngời.]
Đúng, chính là Mạnh Kỳ Cửu.
Sau khi được Hà Mạn Quyển nhắc nhở, Tạ Ninh cuối cùng cũng nhớ ra nhân vật không có nhiều đất diễn này, nhưng vai nam phụ này có cảm giác tồn tại rất mạnh ở giai đoạn đầu truyện.
Cũng không thể nói là nam phụ, dù sao thì Mạnh Kỳ Cửu cũng không phải là đàn em của Đoàn Lăng, giống như thầy Ngô Bồi chủ nhiệm giáo dục của Dương Trừng, là một trong số các nhân vật cực kỳ hiếm hoi trong sách gốc không có cảm giác gì với Đoàn Lăng.
Trong sách gốc, Mạnh Kỳ Cửu không những không bị vạn người mê mê hoặc, lại cũng không giống như Ngô Bồi chỉ dám công kích bằng miệng, mà là nhân vật phụ duy nhất trong sách gốc không ngần ngại ra tay đánh Đoàn Lăng.
Bình thường mà nói, những nhân vật được thiết lập như vậy phần lớn đều là yêu nhau lắm cắn nhau đau với nhân vật chính, từ tình địch thành người yêu, nhưng đối với Tạ Ninh đã đọc được hơn nửa cuốn sách có thể chắc chắn một điều, đấu đá giữa hai người này không hề xen lẫn chút tia mờ ám nào, từ đầu đến cuối đều là mùi thuốc nổ hàng thật giá thật.
Nếu nói vết thương trên mặt Đoàn Lăng là do anh đánh, vậy thì cũng không có gì bất ngờ cả, cho dù có đánh hỏng mặt Đoàn Lăng, e là Mạnh Kỳ Cửu mắt cũng không thèm chớp một cái.
Chẳng qua nhân vật Mạnh Kỳ Cửu này đã không hề xuất hiện nữa kể từ khi Đoàn Lăng tốt nghiệp cấp ba, so với vai phụ chính như Hà Mạn Quyển và Cố Tử Chân thì đất diễn ít hơn nhiều, cũng không biết kết cục sau này ra sao.
Nhắc tới Mạnh Kỳ Cửu, Tạ Ninh không khỏi nhớ tới lần đầu mình xuyên tới, \’Nón Nhỏ\’ mà Tóc Đỏ Nam Cao nhắc tới nhiều lần, cả hai dường như có mối liên kết chặt chẽ với nhau.
Cậu tò mò hỏi Hà Mạn Quyển: \” Sao hôm qua mấy cậu lại đi đánh nhau? Có phải liên quan đến Nón Nhỏ không?\”
\” Anh thế mà cũng biết đến Nón Nhỏ à?\” Hà Mạn Quyển ngạc nhiên, sau đó lại lộ ra biểu tình đã hiểu: \” Hiểu mà, Nón Nhỏ dù sao cũng coi như là tình địch của anh, để ý tới nó cũng chuyện thường tình.\”
Tạ Ninh: \”…\” Nói thế thì cậu cũng chính là \’tình địch\’ của tôi đấy.
Hà Mạn Quyển gật đầu: \” Nhưng mà đúng là vì Nón Nhỏ, nó không phải là em trai của Mạnh Chó à, suy ra thì là che chở nó.\”
\” Nón Nhỏ làm sao cơ?\”
Hà Mạn Quyển bực bội xoa đầu, cứ như thể chỉ cần nhắc đến tên người này là cậu ta đau đầu: \” Thì là thằng thần kinh, nó bám đuôi anh Lăng hơn một năm nay rồi, cứ như con chuột hôi thối sống trong rãnh cống ấy!\”
Con chuột hôi thối…
Tạ Ninh không tự chủ được mà nhìn thẳng vào đôi mắt mèo của cậu ta, như là không hiểu được ẩn dụ của cậu ta: \” Hóa ra là Đoàn Lăng từ chối Nón Nhỏ, cho nên là hôm qua Mạnh Kỳ Cửu đến thay mặt em trai, đi tìm Đoàn Lăng tính sổ?\”
\”… Cứ cho là vậy đi, dù sao thì bên Nam Cao chẳng có loại nào tốt đẹp cả!\”
Cứ cho là vậy đi là có ý gì? Cuối cùng là đúng hay không đúng?