[Tạ Ninh, cậu ngửi thấy gì không?]
Cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc Đoàn Lăng vô lý, nhưng cũng không ngờ hắn có thể vô lý đến mức này.
\” Em không chọn…\” Không cần nghĩ, Tạ Ninh lập tức từ chối.
Đây chính là câu hỏi tử thần, dù kết quả thế nào, cuộc tập huấn này chắc chắn sẽ bị xáo trộn.
Nhưng đây lại là một câu hỏi tử thần có thể định đoạt được câu trả lời.
Đoàn Lăng lạnh lùng nói: \” Tính lên đầu Mạnh Kỳ Cửu, cũng được.\”
Tạ Ninh: \”…\”
Nói rồi, hắn quay người định rời đi, trông như sắp đi tìm ai đó tính sổ.
Tạ Ninh vội vàng kéo hắn lại: \” Nếu anh nhất định phải dùng bạo lực để trút giận, thì em chọn bản thân mình được không!\”
\”… Em thật sự nghĩ anh không dám đánh em?\” Khí thế Đoàn Lăng lạnh thấu xương, gần như không mang theo chút cảm xúc nào mà trách mắng: \” Buông tay!\”
Tạ Ninh còn chưa kịp buông tay, đã bị mạnh mẽ giật ra.
\” Đoàn Lăng!\”
Khi Đoàn Lăng đi đến cửa, cậu cúi đầu như từ bỏ, giọng nói run rẩy nhẹ đến mức có thể tan biến trong gió: \” Trang Minh Ngọc…\”
Sự việc đã đến mức này, không thể cản Đoàn Lăng, cậu không thể lôi Mạnh Kỳ Cửu vô tội vào chuyện này.
Ở góc độ Tạ Ninh không thấy, khuôn mặt Đoàn Lăng không những không dịu đi, mà còn trở nên lạnh lùng hơn.
\” Là Trang Minh Ngọc.\”
Sau khi làm xong câu hỏi tử thần, cậu như mất hết sức lực, ngồi sụp xuống ghế.
Vài giây sau, Đoàn Lăng rời đi, phòng học trống trải hoàn toàn yên tĩnh.
Hắn đi tìm Trang Minh Ngọc gây sự cũng tốt, làm chuyện khác cũng được, Tạ Ninh bỗng dưng không muốn quản nữa.
Trong lòng tràn ngập cảm giác mệt mỏi xen lẫn lạnh lẽo, đau đớn trên môi vẫn chưa tan, cảm giác bất lực này luôn khiến người ta mệt mỏi.
Cuộc tập huấn có bị xáo trộn cũng không sao, dù sao thế giới này cũng xoay quanh nhân vật chính, những người khác vốn chỉ là đá lót đường phục vụ hắn.
Dù nghĩ như vậy, nhưng mắt cậu lại bắt đầu nóng lên.
… Không giống như Mạnh Kỳ Cửu nói.
Dù có thú nhận trước, kết quả vẫn tồi tệ đến mức này.
Nhưng Mạnh Kỳ Cửu đã nói đúng một điều.
Nỗi sợ hãi của cậu không thể làm thay đổi quyết định của Đoàn Lăng, Đoàn Lăng không quan tâm đến mức đó.
Nói cách khác, Đoàn Lăng có lẽ… Không thích cậu nhiều như vậy.
… Vậy còn bản thân mình?
Trên mặt Tạ Ninh hiện lên vẻ mơ hồ.
Cậu thích Đoàn Lăng đến mức nào?