[Còn đứng thứ mười là…. Mạnh Kỳ Cửu?]
Nếu không thể xóa đi cảm giác khác lạ đó, thì hãy che lấp nó đi!
Thấy Đoàn Lăng sững sờ đứng đó, lo lắng có người sẽ tới, Tạ Ninh hơi sốt ruột: \” Đoàn Lăng.\”
Cuối cùng ánh mắt của Đoàn Lăng trở nên rõ hơn.
Đôi mắt đào hoa khó hiểu nhìn Tạ Ninh , sau đó không nói gì, trực tiếp đẩy cậu vào cạnh xe rồi hôn lên.
Thực tế chứng minh, phương pháp này rất hiệu quả.
Khi đôi môi mềm mại không tương xứng với tính cách của chủ nhân nó chạm vào, những cảm xúc hỗn loạn dần dần lắng xuống.
Tạ Ninh đưa tay ôm lấy cổ Đoàn Lăng, hiếm khi chủ động đáp lại.
Mặc dù không nên, nhưng trong lòng cậu vẫn không thể không so sánh.
Trong ký ức, lần đầu tiên họ hôn nhau ở con hẻm nhỏ, cậu dường như không có cảm giác ghét bỏ gì cả, trước đây cậu không nhận ra điều gì, nhưng hôm nay chỉ là tình cờ chạm vào một người lạ, cậu lại cảm thấy không thoải mái như vậy, điều này làm cậu thấy hơi kỳ lạ.
Ban đầu Tạ Ninh còn nghĩ, mình không để ý mấy chuyện vụn vặt, nên không có phản ứng quá mức với những cử chỉ thân mật của Đoàn Lăng, nhưng bây giờ xem ra dường như không phải vậy.
Chẳng lẽ, trước khi xuyên sách, cậu đã có hứng thú với Đoàn Lăng trong sách rồi?
….. Không có lý gì cả.
Những chuyện hôm nay xảy ra quá nhanh, Tạ Ninh phản ứng cũng đủ nhanh, nhưng cái cảm giác khó chịu ấy, nhiều hơn là xuất phát từ trong lòng.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, Tạ Ninh đã lại cảm thấy không thoải mái, cậu nghiêng người về phía trước, ôm chặt hơn, cảm nhận cả người Đoàn Lăng cứng đờ, khi định mở miệng thì lại dừng lại, úp mặt vào vai Đoàn Lăng.
Trong tiết trời mùa đông lạnh giá, hơi thở nóng ấm tạo thành một làn sương mờ trên môi, cậu thở dốc nhẹ nhắc nhở: \” Vẫn, vẫn đang ở trại tập huấn.\”
Đoạn Lăng giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích, một lát sau, cúi xuống cắn tai cậu một cái, khẽ nói: \” Em cố ý phải không?\”
\” Đau, không phải mà…\”
Câu nói này, như thể cậu cố ý gây chuyện vậy.
Nghĩ lại, đứng ở góc độ của Đoàn Lăng, thì cũng không có lời giải thích nào khác.
Hai tay ôm chặt hơn, vùi mặt vào vai Đoàn Lăng ngửi mùi hương quen thuộc, Tạ Ninh đột nhiên hối hận vì đã tham gia trại tập huấn lần này.
Cậu có cảm giác… Sẽ còn xảy ra những chuyện tồi tệ hơn nữa.
Đặc biệt là Trang Minh Ngọc, đôi mắt của hắn ta… Sao lại giống y hệt bác sĩ riêng mà cậu nhìn thấy ở nhà Đoàn Lăng.
Sau một lúc bên nhau ngắn ngủi, họ cùng nhau đến nhà ăn.
Ở nhà ăn, họ gặp lại mấy người quen ở Uý Lam Tam Trung, Lâm Triều Nhiên vẫy tay gọi họ, mọi người cùng ngồi chung một bàn.