[Cậu đừng nóng mà.]
Đoàn Lăng tỉnh dậy bất ngờ không kịp đề phòng.
Lâm Triều Nhiên thấp thỏm chờ đợi câu trả lời, làm sao ngờ tới bạn cùng phòng cũ lại đứng dậy không đúng lúc như thế, ánh mắt quái dị nhìn hắn ta.
Dưới ánh mắt đó, hắn ta bất đắc dĩ lặp lại lời mình vừa nói lúc nãy, xác định là không có mạo phạm gì thì mới yên tâm.
Mặc dù Đoàn Lăng thức dậy, hiện tại cũng không phải là lúc lùi bước, bất chấp sự có mặt của người thứ ba, Lâm Triều Nhiên chuyển tầm mắt.
\” Đêm Giáng Sinh sẽ thắp sáng cây thông Noel bằng băng, cùng đi xem nhé? Coi như…. Là đi điều chỉnh tâm trạng.\”
Càng nói giọng nói Lâm Triều Nhiên càng nhỏ.
Sắp tới kỳ thi Tốt nghiệp Trung học, biết rõ đó là không lo học hành đàng hoàng, nhưng hắn ta vẫn muốn thử truyền đạt tâm ý của mình.
Về phần thử nghiệm tiến gần hơn một bước, hiện tại hắn ta vẫn chưa dám nghĩ tới, ít nhất cũng phải đợi đến tốt nghiệp rồi nói.
Không giống như Thế giới thực, đây là một Thế giới không phân biệt tình yêu đồng tính hay dị tính.
Giáng Sinh, hai người, cùng với thái độ của Lâm Triều Nhiên….
…. Không thể nào.
Làm bia đỡ đạn, ở trong Thế giới rõ ràng là của nhân vật chính, còn là ngay bên cạnh nhân vật chính, cậu chưa bao giờ nghĩ tới còn có loại tình tiết mở rộng này nữa!
Khó có thể che giấu được vẻ lúng túng, Tạ Ninh buông bút nghiêm túc nói: \” Lớp trưởng, tôi, tôi có kế hoạch khác rồi.\”
Đây coi như là thẳng thắn từ chối.
Khoé miệng Lâm Triều Nhiên cứng đờ, rồi ngây ngô cười gãi đâu: \” Cũng phải, năm cuối học tập cũng quá căng thẳng.\”
Hai người một hỏi một đáp, thời gian không tới nửa phút.
Đoàn Lăng nguy hiểm nheo mắt lại: \” Cậu muốn hẹn em ấy đi chơi?\”
Không rõ vì sao hắn lại chen miệng vào, còn nói thẳng ra như vậy, hai má lần nữa đỏ ửng lên, Lâm Triều Nhiên nhìn thoáng qua Tạ Ninh, gật đầu.
Lực chú ý đều ở trên một người khác, Lâm Triều Nhiên không để ý tới, gật đầu với hắn, Đoàn Lăng ngoài cười nhưng trong không cười kéo khoé miệng xuống.
Nụ cười kia, tựa như sói đã bắt được thỏ, gặp phải cừu non không biết tự lượng sức mình chạy đến ngấp nghé đồ ăn của hắn, là động vật ăn thịt khinh thường động vật ăn cỏ.
Khoảng cách rất gần, Tạ Ninh có thể cảm nhận được khí thế người bên cạnh thay đổi.
Không muốn xảy ra chuyện, cậu kiên trì lặp lại: \” Xin lỗi Lớp trưởng, tôi không đi được.\”
\” Không sao, lần sau có cơ hội….\”
\” Cơ hội gì?\” Đoàn Lăng ngắt lời.
Hắn tựa lưng dựa vào ghế, tay phải để trên bàn như có như không lướt điện thoại, khí chất quý tộc bẩm sinh áp chế lưu manh, lại áp chế không được tính cách hoang dã khó thuần phục.