[Hoàn][ Xuyên Sách] Xuyên Thành Bạn Trai Của Vạn Người Mê – Chương 58: Được nước làm tới – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][ Xuyên Sách] Xuyên Thành Bạn Trai Của Vạn Người Mê - Chương 58: Được nước làm tới

[ Chuyển đến ở cùng tôi được không?]

Hơn chín giờ tối, Đoàn Lăng làm xong hết các bài tập trong ngày.

Cây bút trong tay hắn như cỗ máy thỉnh thoảng quên bảo dưỡng, lâu lâu lại dừng một lúc, bài tập về nhà đáng lẽ ra có thể hoàn thành trong một tiếng đồng hồ lại dây dưa tới tận chín rưỡi tối.

Buổi tối mùa đông, trong trường rất yên tĩnh, suốt chặng đường từ toà nhà dạy học đến ký túc xá cũng không gặp được mấy người.

Tạ Ninh hơi sợ lạnh, nửa khuôn mặt vùi cả vào khăn quàng cổ, chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt hạnh nhân và chóp mũi.

Lại lần nữa đi ngang qua rừng hoa đào, cậu vùi vào khăn quàng sâu hơn, giấu luôn cả chóp mũi.

Nơi này không có camera, thường có những cặp đôi khác lưu luyến nơi đây quên cả lối về, chẳng hạn như tối nay, cách đó không xa có một đôi nam nữ đang nói chuyện.

Mắt thấy cô gái ấy kiễng chân lên, hai bóng người càng ngày càng gần, Tạ Ninh vội vàng dừng lại, tiện thể kéo Đoàn Lăng đi đến con đường chính bên cạnh: \” Hôm nay đi đường này.\”

Đoàn Lăng bất mãn cau mày: \” Đi đường này làm gì có camera.\”

Cổ họng Tạ Ninh nghẹn một cái, nghe được ý nghĩa trong lời nói này, hận không thể vùi cả mặt vào trong khăn quàng cổ.

\” Phía trước có người….\”

Trước giờ Đoàn Lăng đi đường đều không để ai vào mắt, nghe cậu nói, ánh mắt mới dò xét nhìn xung quanh, khi nhìn thoáng qua đôi nam nữ đó, không giấu được vẻ mất hứng trên khuôn mặt.

\” Đúng con mẹ nó biết chọn nơi mà.\”

Tạ Ninh trợn tròn mắt không thể tin được, hắn còn nói người khác sao?!

Nhưng nhìn bộ dạng bốc lửa nổi giận này của Đoàn Lăng, Tạ Ninh cũng không đổ thêm dầu vào lửa nữa, kiên quyết kéo người đi ra con đường chính.

\” Cậu đã có manh mối gì về vụ tai nạn xe hơi chưa?\”

Khí tức lạnh lẽo khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống, Đoàn Lăng vẫn chưa hết tức, trầm giọng nói: \” Một chút.\”

Tạ Ninh ngước mặt lên.

Giữa mùa đông, Đoàn Lăng chỉ mặc một chiếc áo bông, hai tay đút trong túi quần, không có thêm phụ kiện gì khác, ngay cả khoá kéo cũng không thèm kéo lên.

Chiếc cằm thanh tú lộ ra trong không khí, dưới bộ lọc mùa đông trắng lạnh, đôi mắt đen hơn so với thường ngày, đôi môi so với trong nhà cũng đỏ hơn đôi chút.

Ít sợ lạnh hơn cũng là một phần của vầng hào quang, suy cho cùng thì nếu bịt kín mít quá, sẽ ảnh hưởng đến thể chất trêu ong ghẹo bướm.

Đoàn Lăng không có tiếp tục giải thích về manh mối, chờ cả nửa ngày, Tạ Ninh cụp mi, đôi môi giấu trong khăn quàng cổ cong xuống.

Không nói thì thôi vậy.

Dù sao thì so với mấy sếp tổng hay phú nhị đại, cậu chỉ là một người bán kẹo cũng không thể giúp được gì nhiều.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.