[Hoàn][ Xuyên Sách] Xuyên Thành Bạn Trai Của Vạn Người Mê – Chương 54: Không thiết thực là sự thật – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][ Xuyên Sách] Xuyên Thành Bạn Trai Của Vạn Người Mê - Chương 54: Không thiết thực là sự thật

[Bọn em đang hẹn hò]

Sau khi xác nhận nội dung trên tờ giấy tới mấy lần, Tạ Ninh bỗng gấp rút chạy vào phòng bếp: \” Ba ơi! Nhà máy kẹo bán cho ai vậy ạ?\”

Ba Tạ vừa mới bưng bát canh cá ra, thì bị giọng nói sắc bén của cậu làm cho hoảng sợ, tay rung một cái, làm đổ vài giọt canh cá.

Ông lắp bắp nói: \” Là một người phụ nữ đã liên hệ với ba, ngay từ đầu ba cũng không biết.\”

Nghe được ẩn ý trong lời nói của ông, Tạ Ninh hỏi dồn: \” Hiện tại ba biết rồi? Sao mà ba biết?\”

\” Lúc đầu tuần, một khoản tiền bất ngờ chuyển vào tài khoản ba, ngoài ra còn có một luồng giao dịch lớn.\” Đặt canh cá trên tay xuống, ba Tạ gãi đầu: \” Lúc đó ba biết nhà máy vẫn đang hoạt động, hơn nữa còn đứng tên ba, liên hệ với người mua để hỏi, thì ba mới biết cô ấy là người nhà họ Đoàn.\”

…. Hoá ra đây chính là nguyên nhân mà ba Tạ gọi điện thoại cho cậu hồi đầu tuần.

Ngày sinh nhật hôm đó, thì ra món quà mà Đoàn Lăng tặng lại là nhà máy kẹo Tạ Tạ!

Chẳng trách trong Dương Trừng không có lan truyền chuyện nhà cậu phá sản.

Chẳng trách nhà họ Đoàn đâm đơn kiện ngân hàng Sở Thị về tội gian lận hợp đồng.

Chẳng trách ngay khi ba Tạ có ý định bán nhà máy, liền \’may mắn\’ gặp được một người mua ra tay vô cùng hào phóng lại còn rất dứt khoát.

Một số chuyện mà cậu cho là sự trùng hợp ngẫu nhiên nay liên kết thành một sợi dây, mà người điều khiển sợi dây này thế mà lại ở ngay sát bên cậu.

Trong một lúc, sắc mặt Tạ Ninh thay đổi thất thường, bỗng nhớ ra gì đó, phi nhanh xuống dưới tầng.

Dưới tầng hoàn toàn trống không, chiếc xe riêng màu đen đã rời đi rồi.

Đầu tháng 12, gió lạnh thổi qua, cơn gió buổi tối rét lạnh khiến cho người ta không kìm chế được mà rùng mình.

Tạ Ninh chạy ra ngoài không mặc áo khoác, trên tay vẫn còn cầm hợp đồng chuyển nhượng nhà máy, trên giấy chỉ có hợp đồng của ba Tạ, người mua cũng chưa hề ký tên, nhà máy kẹo vẫn thuộc về nhà họ Tạ, nhận hay không nhận thì cũng như thế.

Theo lý mà nói, cái lạnh sẽ làm đầu óc không tỉnh táo thanh tĩnh hơn, để mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng, nhưng lúc này chỉ thành lý luận suông, cậu căn bản không thể hiểu được tại sao Đoàn Lăng lại phải làm đến mức này?

Nếu mà là âm mưu, thì vào ngày sinh nhật của nguyên chủ, hai người đã chia tay từ lâu rồi.

Trong đầu suy đi nghĩ lại, cứ nghĩ mãi, chợt cậu nhớ đến cái ôm của Đoàn Lăng trong ngày sinh nhật mình.

Tạ Ninh cắn chặt môi.

Tuyệt đối không phải vì cốt truyện.

Trong bữa tối, cậu còn biết thêm một chuyện, dạo này ba Tạ đi sớm về muộn là vì đi nhà máy lượn lờ.

Hầu hết nhân viên trong nhà máy vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu, chỉ là ban quản lý đã thay đổi, ban quản lý đến từ nhà họ Đoàn, họ đã nhận được chỉ thị, trước cả khi ba Tạ xuất hiện, việc kinh doanh nhà máy tạm thời nằm ngoài bàn tay ông, không cần phải báo cáo lại với ba Tạ, nếu không có tin chuyển khoản từ ngân hàng, có khi đến bây giờ nhà họ Tạ vẫn không biết đến \’món quà lớn\’ này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.