[ Tôi tên Đoàn Lăng.]
Trong lòng hoang mang, Tạ Ninh kỳ quái cau mày: \” Sao cậu lại hỏi tôi?\”
Hào quang của vạn người mê không phải là giả, nhưng đột nhiên hỏi bạn trai cũ là cậu đây câu hỏi như thế, thực sự khiến người khác không thoải mái.
Cái cảm giác ngứa râm ran mờ nhạt thoáng qua, không thể bắt lấy, nhưng cảm giác khó chịu vẫn luôn ở đó.
\” Xin lỗi….\”
Viên Viên xấu hổ gãi đầu, lúc hỏi không có động não suy nghĩ, giờ mới nhận ra có gì đó không ổn.
Nhóc ta đổ lỗi cho hai người họ đã gây ấn tượng mạnh với cậu vào ngày thi đấu bóng rổ hôm đó, đặc biệt là sau khi biết được nguyên nhân xuất hiện của Đoàn Lăng, nhóc ta đã thực sự nghĩ rằng mình đã hết hy vọng.
Ai mà biết rằng Tạ Ninh sẽ chuyển đến Uý Lam Tam Trung, còn vứt Đoàn Lăng đi nữa chứ.
Lại lần nữa liếc nhìn Tạ Ninh, trong mắt Viên Viên vẫn tràn đầy vẻ mờ mịt, nhưng cũng không giấu được sự vui mừng đang trào dâng.
Còn muốn hỏi thêm tình hình gần đây của Đoàn Lăng, nhưng Tạ Ninh cũng không muốn ở lại nữa, trực tiếp quay người đi, lúc rời đi vẻ mặt rất lạnh lùng.
Thiệt tình, có thôi đi không chứ.
Bất cứ khi nào cậu quen với bầu không khí giống thế giới trước kia, thì sẽ luôn có người nào đó nhân cơ hội mà kéo cậu về với thế giới trong sách, nhắc nhở cậu rằng không thể nào thoát khỏi hào quang của vạn người mê.
Nhưng Viên Viên chưa từng xuất hiện trong sách lần nào, nghĩ tới đây, Tạ Ninh mới yên tâm được vài phần.
Trên đường về, cậu vẫn có chút mất tập trung.
Tuần này cậu trải qua khá là vui vẻ thoải mái, nhờ Viên Viên \’nhắc nhở\’, cậu vô thức nghĩ đến hoàn cảnh của Đoàn Lăng.
Trước kia có bạn trai trên danh nghĩa là cậu đây, có rất nhiều nam phụ nghĩ đến thanh danh của mình, ngoài mặt đều sẽ tém tém lại, hiện tại chỉ sợ rằng sẽ bùng nổ cực kỳ to.
Đã một tuần rồi, tháng 11, bình thường mà nói nên đến lượt…..
Vừa nghĩ tới, Tạ Ninh liền cảm thấy ngột ngạt không thở nổi, nhanh chóng lắc đầu, lẩm nhẩm học thuộc bài văn Tiếng Anh ngày hôm nay.
Cốt truyện gì chứ, không có liên quan tới cậu!
Đoàn Lăng lợi hại như thế cơ mà…. Tự cầu thêm nhiều phúc cho bản thân mình đi.
Nhưng đã qua một tuần, hắn gần như cũng đã nguôi giận rồi nhỉ.
…..
Nội trú nghe qua thì có vẻ khá là khổ, nhưng khi thật sự tự mình trải nghiệm qua, không ngờ lại rất vui.
Hầu hết học sinh nam lớp 12/6 đều ở tầng 9, ban ngày thì thi nhau làm đề rồi so điểm, đến tối lại trở thành anh em tốt cùng nhau nấu lẩu trong ký túc xá.
Trong ký túc xá của Mập Mạp, Tạ Ninh một bên ăn thịt viên nóng hôi hổi, một bên ngồi nghe bọn họ pha trò chọc cười, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất.