[ Tạ Ninh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, nghi hoặc hỏi: \” Cậu phát sốt à?\”]
Khi mọi ánh mắt xung quanh đồng loạt đổ dồn về, Tạ Ninh không kiểm soát được bản thân, thế là lên cơn bốc đồng.
Bốc đồng thì sướng đấy, mà sướng xong còn phải tìm đường sống trong chỗ chết nữa.
Sau khi nhận ra mình đã làm gì, sắc mặt cậu tái nhợt, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Đoàn Lăng, cậu như quả bóng xì hơi nhẹ giọng hỏi: \” Làm gì mà dữ thế?\”
Sau khi đọc qua hơn nửa quyển sách gốc dưới góc nhìn của Đoàn Lăng, qua từng biểu cảm nhỏ nhặt của Đoàn Lăng, Tạ Ninh lờ mờ có thể đoán trước được ý định của hắn.
Trước khi cây bút bị hất đi, cậu trước tiên giữ tay Đoàn Lăng lại, sau đó rút cả hai tay về xem như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, thẳng lưng ngồi tại chỗ.
\” Cậu im lặng chút đi, tôi thật sự rất muốn học đấy.\”
Nhưng mà cái kế hoạch lừa dối cho qua đấy đã định sẵn là sẽ thất bại.
Khi má phải bị hai ngón tay nọ véo mạnh, cậu đau đớn nhăn hết cả mặt.
\” Ai im lặng chút đi?\” Đoàn Lăng cười như không cười hỏi: \” Cậu một mình học không phải càng yên tĩnh hơn à, gọi tôi đến làm cái rắm gì?\”
\” Đau đau! Tôi đã nói là tôi chỉ có thể hỏi cậu được thôi mà, mấy người kia không thèm đếm xỉa đến tôi.\”
Động tác Đoàn Lăng dừng lại.
Để chuyển hướng sự chú ý của hắn, Tạ Ninh mặc kệ cái má đang bị nhéo của mình, vội vàng đẩy quyển sách ra trước mặt hắn, chỉ vào một đề mục lớn chứa nguyên lý hơi tối nghĩa.
\” Ví dụ như cái này này, tôi không biết làm!\”
Đoàn Lăng nhìn lướt qua sách giáo khoa, bàn tay rảnh rỗi còn lại thẳng thừng lật sang trang khác.
\” Không thi.\”
\” Sao mà cậu biết?\” Nghĩ tới thân phận của Đoàn Lăng, Tạ Ninh hạ thấp giọng hỏi: \” Không lẽ cậu đã xem qua trước đề thi à?\”
Đoàn Lăng tức đến bật cười: \” Cậu sao không nói thẳng tôi là người ra đề luôn đi?\”
Lúc đang nói, hắn nhạy bén nhận ra được một ánh mắt đầy tức giận và chán ghét, bắt gặp Diệp Tuyên ngồi chéo trước mặt mang vẻ mặt u ám, đôi mắt Đoàn Lăng hơi lóe lên, trên mặt hiện lên một chút nghiền ngẫm.
\” Cậu rất thân với Diệp Tuyên à?\”
Cảm giác nhói nhói trên mặt bỗng dưng rút đi, hóa thành dư âm bỏng rát, ngay sau đó là bước ngoặt không ngờ tới, tốc độ biến đổi trước sau có thể nói là 180 độ.
Tạ Ninh ngơ ngác ngẩng đầu: \” Hả?\”
\” Hình như nó rất bực bội đấy.\”
Không biết vì sao hắn lại nói như vậy, Tạ Ninh nghiêng người nhìn về phía chéo trước mặt, lúc này mới phát hiện ra Diệp Tuyên đang chăm chú nhìn bọn họ.
Đôi mắt đó giống như hai cái giếng trống rỗng, sâu lắng và u ám, kể từ khi biết được quan hệ của hắn ta và Nón Nhỏ, khuôn mặt của hai người họ trồng lên nhau trùng hợp một cách khó hiểu.