[ Ôm tôi.]
6 giờ, lúc tan học, cả Dương Trừng vốn nhịn suốt buổi chiều bắt đầu sôi sục hết cả lên.
Tạ Ninh chậm rãi thu dọn sách vở như mọi khi, nhưng Diệp Tuyên ngồi ở phía trước lại không giống như xưa, xách balo vội vàng rời đi, thậm chí vở trên bàn còn không mang theo.
Nhìn bóng lưng hắn ta, Tạ Ninh cảm thấy khó hiểu, không biết vì sao, chuyện xảy ra hồi chiều lại hiện lên trong đầu, Hà Mạn Quyển hình như cũng biết Diệp Tuyên.
Nhưng học sinh giỏi như Diệp Tuyên, làm sao có thể quen biết với những \’học sinh hư\’ đó?
Mà nói đến, bầu không khí giữa Diệp Tuyên và Đoàn Lăng lúc trước có gì đó hơi kỳ lạ.
Trong sách gốc, mặc dù tính cách Đoàn Lăng không tốt, nhưng cũng không phải là người vô cớ nổi nóng, mà ngày đó hắn xúc phạm Diệp Tuyên, chẳng lẽ trước đây hai người đó có mâu thuẫn nào sao?
Tạ Ninh vừa thu dọn sách vở vừa nhớ lại tình huống lúc đó, càng nghĩ càng cảm thấy có thể.
Lần đầu tiên thái độ Diệp Tuyên mềm mỏng với cậu, không phải là ngày mà cậu ở trước mặt mọi người phớt lờ Đoàn Lăng sao!
Tạ Ninh bên này đang suy nghĩ lung tung, bên kia học sinh lớp 3 vẫn đang sôi nổi thảo luận chuyện buổi chiều.
\” Mẹ ơi, hình như chiều nay anh Lăng đã xử lý Hội học sinh….\”
\” Đáng đời lắm, ha ha ha, bình thường đám Cố Tử Chân uy nghiêm lắm mà, sao hôm nay lại trốn như chim cút vậy!\”
\” Tại sao vẫn không có ai đuổi Nón Nhỏ đi vậy? Buổi chiều cậu ta chạy đến lớp 1 phải cả chục lần, ngay cả giáo viên cũng không thể không canh chừng nó!\”
\” Ai mà không biết nó là chó con mà Mạnh Kỳ Cửu đẻ chứ, mày con mẹ nó dám gây sự với nó à?\”
\” Miêu Quyển đâu, để Miêu Quyển xử, hơn nữa tao nghe nói Mạnh Kỳ Cửu bị què rồi.\”
\” Thật hay giả? Đứa nào đánh nó què? Tao gọi nó là ba, liệu có thể đánh què nốt cái chân còn lại của Mạnh Chó không?\”
Đúng lúc này, điện thoại của Tạ Ninh rung lên hai lần.
Ứng dụng tin nhắn nhận được tin kết bạn với tên là [Bé què tầng trên].
Tạ Ninh: \”….\”
Thời gian thật hoàn hảo.
Tạ Ninh ngẩng đầu nhìn mấy người trong lớp còn đang nói chuyện phiếm, khóe miệng khẽ nhếch lên, xác nhận đồng ý.
Mặc dù Mạnh Kỳ Cửu nói về sau đành phải làm phiền cậu, nhưng trên thực tế, với tư cách là đại ca Nam Cao, dường như chuyện của người nọ không cần đến cậu quan tâm.
Tối qua Mạnh Kỳ Cửu vừa bó bột xong, hôm nay lại chống nạng đi học, từ sáng sớm lầu trên đã rất ồn ào, người bên Nam Cao đến đón anh đi học.
Tạ Ninh nhìn chân dung cún con của Mạnh Kỳ Cửu, vẫn hoài nghi liệu mình có nhận nhầm người không.
Chàng trai có vẻ ngoài hiền lành, vui vẻ, khi cười có lúm đồng tiền, có chỗ nào nhìn giống anh đại trường Nam Cao đâu chứ?