Ở thế giới ảo, khi Nhiếp Minh Hàm ở công ty, Sở Phàn ở nhà, còn ở thế giới thực thì ngược lại.
Sở Phàn sẽ đi xử lý công việc của công ty, Nhiếp Minh Hàm thì ở nhà. Nhiếp Minh Hàm là người không chịu ngồi yên, nhiều lần đề nghị muốn giúp Sở Phàn, đều bị Sở Phàn từ chối, Sở Phàn muốn Nhiếp Minh Hàm được nghỉ ngơi thật tốt ở thế giới thực.
Tuy nhiên, hai người vẫn sẽ thỉnh thoảng đưa ra những lời khuyên hữu ích cho nhau.
Sở Phàn vốn dĩ đã là người có năng lực xuất chúng, có Nhiếp Minh Hàm bên cạnh, lại càng như cá gặp nước, nhanh chóng mở rộng hoạt động kinh doanh từ ngành sản xuất phim ảnh sang nhiều lĩnh vực khác, tài sản tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, vô số người muốn hợp tác với anh.
“Sở tổng, tối nay còn phải về sao?” Trong bữa tiệc, có người thấy Sở Phàn định đứng dậy thì hỏi.
Sở Phàn cười, không nói gì. Cậu may mắn vì đã từng bị ung thư dạ dày nên không ai ép cậu uống rượu nữa.
“Chậc, khách sạn đều đã đặt cho ngài rồi.” Người nọ tiếc nuối, nhìn quanh rồi nhỏ giọng cười nói: “Còn có cả sinh viên nam đến tiếp khách, vừa đẹp trai vừa thuần khiết, ngài chắc chắn sẽ hài lòng.”
Sở Phàn không chút mong đợi lắc đầu, lười biếng cười nói: “Không cần đâu. Sau này đừng tìm người cho tôi.”
Người nọ nhìn Sở Phàn từ chối thì vẻ mặt hoang mang.
Anh ta luôn chiều theo ý Sở Phàn, biết người này trước đây đặc biệt thích kiểu này, trước đó vì nghe nói Sở Phàn cả ngày thanh tâm quả dục không cần ai, nghi ngờ Sở Phàn có người ở nhà, còn đặc biệt sai người tìm cách điều tra, nhưng nhận được tin tức là Sở Phàn quả thật sống một mình.
Đây là do sau khi khỏi ung thư dạ dày thì không gần nữ sắc sao?
Sở Phàn về đến nhà thì thấy một bóng người mặc áo sơ mi trắng, đeo tạp dề đang bận rộn với thực đơn trong bếp.
“Sao hôm nay về sớm vậy? Không phải có xã giao quan trọng sao?” Nhiếp Minh Hàm thấy cậu về thì luống cuống, vừa nói vừa hơi xấu hổ định cởi tạp dề.
Sở Phàn nắm lấy tay Nhiếp Minh Hàm đang định cởi tạp dề, nhìn anh, chiếc tạp dề kẻ ô vuông rất giản dị, nhưng lại càng làm nổi bật vòng eo thon gọn của anh.
“Bắt đầu học từ khi nào vậy?” Sở Phàn ôm eo anh, cười hỏi.
Tai Nhiếp Minh Hàm ửng đỏ, có chút ngại ngùng: “Từ lâu rồi.”
Anh nhìn Sở Phàn, nghiêm túc nói: “Em từng kể với anh, hồi nhỏ em được mẹ nấu cơm cho ăn, cảm thấy lúc đó rất hạnh phúc. Anh nghĩ, rảnh rỗi cũng không có việc gì làm, nên đi học một chút.”
Sở Phàn nhìn khuôn mặt tuấn tú dịu dàng của người yêu, trong lòng ấm áp.
Cậu nhìn những món ăn đã được làm xong, thực ra cả sắc, hương, vị đều rất ổn, đã rất ngon rồi, nhưng có lẽ Nhiếp Minh Hàm muốn làm tốt nhất cho cậu nên vẫn còn hơi e dè.
Sở Phàn mặc kệ Nhiếp Minh Hàm ngăn cản, gắp một miếng ăn thử, nói với Nhiếp Minh Hàm đang có chút thấp thỏm nhìn cậu: “Ngon lắm.”