[Hoàn – Xuyên Sách] Bạch Nguyệt Quang, Anh Tỉnh Táo Lại Đi! – Ngoại truyện 1: Bánh ngọt nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn – Xuyên Sách] Bạch Nguyệt Quang, Anh Tỉnh Táo Lại Đi! - Ngoại truyện 1: Bánh ngọt nhỏ

Sở Phàn trước đây chưa từng nghĩ đến chuyện tìm một người để cùng chung sống, càng đừng nói đến việc có một đứa con thuộc về mình và người yêu.

Vì vậy, khi Sở Phàn và Nhiếp Minh Hàm hưởng tuần trăng mật xong và nhận được thông báo từ bệnh viện, vội vã trở về đón con, cả người cậu có chút hoảng hốt.

Nhiếp Minh Hàm thì thực sự rất vui mừng, dù sao anh cũng là người sinh ra và lớn lên ở thế giới này, đối với việc có một đứa con với người yêu không có cảm giác gì kỳ lạ, chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng và đã sớm chuẩn bị mọi thứ cho đứa con.

Nhiếp Minh Hàm cẩn thận bế đứa bé lên bằng tư thế rất chuẩn, đưa đến gần Sở Phàn để cậu nhìn.

Sở Phàn nhìn khuôn mặt tuấn tú dịu dàng của Nhiếp Minh Hàm, lại nhìn đứa bé có vài nét giống Nhiếp Minh Hàm, đang ngây thơ nhìn hai người họ, lúc này mới cảm nhận được vài phần hạnh phúc.

Đứa bé là một Alpha nam, càng giống Nhiếp Minh Hàm hơn, nhưng khóe mắt cũng có một nốt ruồi nhỏ.

Tên chính thức do cha mẹ Nhiếp Minh Hàm đặt, hai người đã bàn bạc rất nhiều ngày, cuối cùng đặt tên là Nhiếp Hằng Sướng, ngụ ý mong con cả đời suôn sẻ, tự do tự tại.

Khi Sở Phàn nghe thấy cái tên này, cậu hơi xúc động, cậu biết đó là do vợ chồng Nhiếp Xa Sinh sau khi nghĩ lại về việc giáo dục Nhiếp Minh Hàm còn thiếu sót nên mới đặt cho con của cậu và Nhiếp Minh Hàm một cái tên như vậy.

Sở Phàn và Nhiếp Minh Hàm cùng nhau đặt cho con một cái tên thân mật, là Lượng Lượng.

Khi đặt tên, Sở Phàn nghĩ đến ánh trăng sáng, còn Nhiếp Minh Hàm thì nghĩ đến ngôi sao lấp lánh.

Niềm vui khi đứa bé ra đời không kéo dài được bao lâu.

Sở Phàn lần đầu tiên làm cha, cảm thấy mình cuối cùng đã gặp một chuyện vô cùng khó giải quyết.

Sở Phàn đã dùng toàn bộ năng lượng để đổi lấy một Nhiếp Minh Hàm có thể phá vỡ bức tường không gian, việc dỗ dành một đứa trẻ vốn dĩ chỉ cần một chút dỗ dành là xong, giờ lại trở thành một vấn đề khó khăn.

Cũng may, không biết có phải do trong xương cốt Nhiếp Minh Hàm đã có sự dịu dàng và kiên nhẫn hay không, trời sinh đã thu hút động vật nhỏ, Lượng Lượng ở trong lòng Sở Phàn luôn khóc không ngừng, nhưng khi được đặt vào lòng Nhiếp Minh Hàm thì lại vui vẻ, bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm lấy cà vạt của Nhiếp Minh Hàm không chịu buông.

Ban đầu Sở Phàn còn thấy may mắn, sau đó thì nghi ngờ thằng bé có phải di truyền từ mình hay không, từ nhỏ đã là một \”cao thủ\” thích quấn lấy Nhiếp Minh Hàm.

Đứa bé quấn lấy Nhiếp Minh Hàm thì cũng thôi đi, Nhiếp Minh Hàm phần lớn tâm tư cũng đặt lên người đứa bé.

Tuy nói có người hầu chăm sóc, nhưng Nhiếp Minh Hàm vẫn kiên trì thường xuyên tự mình chăm sóc con, sợ có một chút sơ suất nào, trước kia Nhiếp Minh Hàm ở bên cậu luôn toàn tâm toàn ý, bây giờ dù cùng cậu đến thế giới thực hưởng thụ thế giới riêng của hai người, nhưng vẫn không tự chủ được mà phân tâm, nghĩ về đứa con ở nhà.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.