[Hoàn – Xuyên Sách] Bạch Nguyệt Quang, Anh Tỉnh Táo Lại Đi! – ℂ7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn – Xuyên Sách] Bạch Nguyệt Quang, Anh Tỉnh Táo Lại Đi! - ℂ7

Nhiếp Minh Hàm cầm tờ giấy ghi chú lên nhìn thoáng qua, trên tờ giấy màu xanh nhạt là mấy dòng chữ nhỏ nhắn, tinh tế được viết bằng bút máy.

\”Cảm ơn anh đã cưu mang hôm qua. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định quay trở lại. Vô cùng xin lỗi vì thấy anh vẫn đang nghỉ ngơi nên tôi đã tự ý rời đi.\”

Nhiếp Minh Hàm nhớ lại vẻ mặt ốm yếu, đáng thương của chàng trai, không khỏi hơi nhíu mày.

Có lẽ chàng trai đã suy nghĩ suốt cả đêm, không ngủ được ngon giấc, sao anh lại có thể ngủ say như vậy, hoàn toàn không phát hiện ra động tĩnh gì?

Anh cũng không biết một Omega đang bệnh như vậy, một đêm qua đã vất vả thế nào mới có thể trở về bệnh viện, nhỡ đâu thậm chí còn chưa về đến nơi mà gặp chuyện gì trên đường thì sao…

Nghĩ đến đây, lòng Nhiếp Minh Hàm không khỏi căng thẳng, quyết định lập tức đến bệnh viện xem sao.

Lái xe đến bệnh viện, tại ngã tư đường, anh nắm chặt tay lái, có chút nôn nóng gõ ngón tay chờ đèn xanh, Nhiếp Minh Hàm cảm thấy mọi chuyện từ hôm qua đến giờ đều rất kỳ diệu.

Anh hoàn toàn có thể gọi điện thoại nhờ trợ lý giúp, dù tối qua anh đã tạm thời nói với trợ lý là hôm nay muốn nghỉ phép, giờ cũng có thể quay lại làm việc, nhưng anh vẫn tự mình đi.

Nhiếp Minh Hàm luôn là người coi trọng thời gian, anh chưa từng vì một người xa lạ mà tốn nhiều thời gian và công sức như vậy.

Nhưng nghĩ đến vẻ mặt hoàn toàn tin tưởng, dựa dẫm vào anh của chàng trai, cùng với khuôn mặt ốm yếu tiều tụy kia, anh rốt cuộc không thể làm ngơ.

Khi Nhiếp Minh Hàm đến bệnh viện thì Sở Phàn cũng đã đuổi Từ Tuấn đi.

0430 thông qua góc nhìn của Thượng Đế nhìn thấy người đàn ông xuất hiện ở khu điều trị Omega của bệnh viện, vui mừng nói: \”Không ngờ Nhiếp Minh Hàm lại nhanh như vậy đã đến tìm cậu.\”

Sở Phàn nhìn người đang bước những bước chân dài trong hành lang bệnh viện qua màn hình.

Nhiếp Minh Hàm đi có chút vội vàng, một người luôn ưu nhã, ổn trọng hiếm khi lộ ra vẻ nôn nóng, đôi mày anh tuấn vì lo lắng mà nhíu lại.

Ánh mặt trời gần giữa trưa rất chói chang, xuyên qua cửa sổ kính một bên hành lang chiếu vào người anh, bao phủ lên người đàn ông vốn có khí chất lạnh lùng một tầng ánh sáng ấm áp.

Sở Phàn nhìn thấy không khỏi khẽ nhếch khóe miệng. \”Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ sớm gặp lại.\”

Nhiếp Minh Hàm trí nhớ rất tốt, hôm qua anh chỉ nhìn thoáng qua vị trí phòng bệnh qua cửa sổ, hôm nay đã nhớ đại khái phòng của chàng trai, nhưng để chắc chắn, Nhiếp Minh Hàm vẫn đến trạm y tá hỏi thăm.

Mấy cô y tá nghe Nhiếp Minh Hàm hỏi về bệnh nhân ở phòng đó thì nhìn nhau, vẻ mặt càng thêm khác thường.

Thiệu gia và Nhiếp gia đều là những gia tộc danh tiếng lẫy lừng ở Hoa Quốc. Là người thừa kế của tập đoàn Nhiếp Thị, Nhiếp Minh Hàm vừa đẹp trai, giàu có, lại tài giỏi, là người nổi tiếng ai cũng biết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.