“Tuy có thể, nhưng em muốn đánh dấu anh như thế nào?” Nhiếp Minh Hàm hỏi Sở Phàn.
Chỉ có Alpha mới có thể đánh dấu người khác, tiêm tin tức tố vào tuyến thể của người khác, Beta và Omega đều không thể đánh dấu người khác.
Sở Phàn nhìn Nhiếp Minh Hàm, nói: “Anh à, anh có để ý nếu em biến trở lại thành Alpha không?”
Không biết có phải do xuyên vào cơ thể từng là Alpha, vẫn còn tồn tại một số bản năng hay không, cậu thật sự rất muốn biến trở lại thành Alpha, đánh dấu Nhiếp Minh Hàm.
Alpha và người thuộc giới tính khác ngoài Omega không thể thiết lập đánh dấu trọn đời, chỉ có thể đánh dấu tạm thời, khiến người kia tạm thời nhiễm tin tức tố của mình.
Nhưng nếu thường xuyên đánh dấu bạn đời trong thời gian dài, cũng có thể khiến người đối diện là Alpha có được tin tức tố của mình suốt đời.
Nhiếp Minh Hàm ôn tồn nói: “Tiểu Phàn, anh đã nói rồi em thế nào anh cũng không để ý, nhưng nếu em biến trở lại thành Alpha, anh lo là sẽ hại sức khỏe.”
Sở Phàn nói: “Không sao, chỉ cần anh không ngại là được.”
Có bàn tay vàng của hệ thống, cậu không cần lo lắng cho cơ thể.
“Vậy Tiểu Phàn, em định khi nào đi phẫu thuật?” Nhiếp Minh Hàm hỏi.
“Đợi thêm một thời gian nữa. Cơ thể này vừa mới phẫu thuật xong, đi phẫu thuật nữa thật sự không tốt lắm.” Sở Phàn nói, cậu lại cười: “Hơn nữa, lợi dụng thân phận Omega vẫn sẽ có một số tiện lợi, trước mắt chúng ta vẫn cần loại tiện lợi này.”
Ngày hôm sau, hai người đang ăn sáng thì Nhiếp Minh Hàm nhận được điện thoại, quay lại vui vẻ nói với Sở Phàn: “Là Đường Phương gọi, vợ anh ấy vừa sinh một bé Omega vào tối qua ở bệnh viện.”
Nhiếp Minh Hàm và Sở Phàn cùng đến chỗ Đường Phương thăm, Đường Phương vì vợ sắp sinh nên còn chưa kịp đến dự lễ đính hôn của họ, sau khi biết chuyện Thiệu Tử Dương quấy rối, anh ấy rất tức giận, may mà Thiệu Tử Dương đã gặp báo ứng, họ cũng không sao, Đường Phương mới yên tâm.
Đường Phương chúc phúc họ rồi lại mắng Thiệu Tử Dương một hồi, nói đợi vợ ở cữ xong sẽ đưa vợ cùng đến dự hôn lễ của hai người.
Vợ Đường Phương cười mắng anh ấy lắm lời, giục anh ấy nhanh đưa hai người đi xem em bé, Đường Phương lúc này mới đưa Sở Phàn và Nhiếp Minh Hàm đi xem đứa trẻ.
Sở Phàn nhìn Nhiếp Minh Hàm qua lớp kính nhìn đứa bé đang ngủ say trong phòng với vẻ mặt ôn nhu, cậu cười thầm.
Khi hai người cùng nhau về nhà, Sở Phàn ôm Nhiếp Minh Hàm, khẽ cười nói: “Anh à, thích em bé vậy sao? Muốn một đứa không?”
Nhiếp Minh Hàm nhìn Sở Phàn, vành tai ửng đỏ, thấp giọng nói: “Anh, Anh là Alpha, không sinh được.”
Sở Phàn bị chọc cười, người này sao lại đáng yêu như vậy?
Cậu ôm chặt Nhiếp Minh Hàm, cưng chiều nói: “Anh sao lại quên mất em hiện tại là Omega? Trước đây em đã nói chuyện với ba mẹ anh rồi, chúng ta có thể dùng tinh trùng thụ tinh trong ống nghiệm.”