Nhiếp Minh Hàm không ngờ Sở Phàn lại đồng ý nhanh như vậy, nhưng thấy Sở Phàn cúi đầu ngượng ngùng, có vẻ rất khó xử, đoán rằng Omega này chắc cũng ngại, chỉ là quá chu đáo, muốn để anh nghỉ ngơi sớm nên mới đồng ý nhanh như vậy.
Nghĩ vậy Nhiếp Minh Hàm càng thêm cảm động, anh không chần chừ thêm, lấy một chiếc gối dài kê giữa giường, rồi ôm thêm chăn đến, sau đó đi tìm áo ngủ chuẩn bị đi tắm.
Trước khi ra khỏi cửa, anh thấy Sở Phàn mặc áo ngủ của mình ngồi ở mép giường hong khô tóc, ánh đèn hơi tối trong phòng ngủ chiếu lên bóng dáng mảnh khảnh của chàng trai.
Bầu không khí này thật sự có chút ái muội.
Nhiếp Minh Hàm nhìn mà mặt và người nóng lên, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, dẹp loạn tâm tình rồi ra ngoài.
Sở Phàn hong khô tóc, xuyên qua những sợi tóc đen ướt nhẹp trước mắt nhìn bóng dáng Nhiếp Minh Hàm ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, vội vàng rời đi trên cửa sổ đối diện, âm thầm cười một tiếng.
Rõ ràng bên ngoài lạnh lùng ổn trọng, phong thái mạnh mẽ như sấm như chớp, sao trong lén lút lại đáng yêu như vậy?
Cậu làm khô tóc rồi đứng dậy kéo rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Phong cảnh phòng nhìn ra biển rất đẹp, sau khi trời tối, tuy không nhìn thấy mặt biển xanh thẳm, bờ cát mịn màng, nhưng có thể nhìn thấy ánh đèn đủ màu ven biển chiếu xuống mặt biển.
Lúc này, cùng phản chiếu trong biển còn có vầng trăng khuyết nơi xa, gió biển nhẹ nhàng thổi, khiến nó như xấu hổ mà rung động theo sóng gió thành một đường hư ảnh.
Sở Phàn không biết nghĩ đến điều gì, trông rất vui vẻ, cười kéo rèm lại rồi nằm lên giường.
Giường của Nhiếp Minh Hàm thoải mái hơn giường bệnh rất nhiều, vừa lớn vừa mềm, Sở Phàn thoải mái thở dài một hơi.
Nghe tiếng nước nhỏ từ phòng tắm vọng lại, Sở Phàn dùng một khuỷu tay chống người dậy, hơi nghiêng người nhìn về phía cửa phòng ngủ khép hờ.
\”Chậc, thật muốn mở góc nhìn của Thượng Đế xem phong cảnh trong phòng tắm quá.\” Sở Phàn nheo mắt, liếm môi. \”Nhất định rất đẹp mắt.\”
Sở Phàn ở thế giới thực đã gặp qua vô số trai đẹp, bản thân cậu cũng là một đại soái ca hàng đầu, nhưng nhan sắc và vóc dáng của Nhiếp Minh Hàm vẫn thật sự khiến cậu kinh diễm.
Quả là nhân vật trong sách, không khỏi quá hoàn mỹ.
0430: \”…\”
\”Xin lỗi! Hệ thống không thể cung cấp cho ký chủ sự trợ giúp vi phạm đạo đức.\”
\”Chỉ đùa một chút thôi mà.\” Sở Phàn bị giọng điệu khẩn trương nghiêm túc của 0430 chọc cười, lười biếng nói.
0430 lúc này mới yên tâm một chút, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng vị ký chủ này vẫn còn chút liêm sĩ…
Nhưng ngay sau đó, 0430 nghe Sở Phàn vuốt cằm, nhớ lại đường cong eo mông của Nhiếp Minh Hàm khi anh cúi người trải giường vừa rồi, cười nói: \”Những điều tốt đẹp vẫn nên từ từ mở ra thưởng thức thì mới có cảm giác bất ngờ.\”