[Hoàn – Xuyên Sách] Bạch Nguyệt Quang, Anh Tỉnh Táo Lại Đi! – ℂ48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn – Xuyên Sách] Bạch Nguyệt Quang, Anh Tỉnh Táo Lại Đi! - ℂ48

Vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, vợ chồng Nhiếp Xa Sinh đã giao công việc trong tay cho trợ lý hỗ trợ chuẩn bị, ở lại trong nước.

Nhiếp Minh Hàm ở bệnh viện theo dõi mấy ngày, bác sĩ thấy anh không có vấn đề gì lớn, cho phép anh xuất viện tĩnh dưỡng.

Vì bà Nhiếp muốn tìm hiểu thêm, Nhiếp Minh Hàm và Sở Phàn cùng vợ chồng Nhiếp Xa Sinh ở chung một thời gian.

Vốn dĩ cả nhà Nhiếp Minh Hàm đều lạnh lùng ít nói, may mắn Sở Phàn là người giỏi giao tiếp, rất biết điều tiết không khí, còn cố gắng khiến họ nói nhiều hơn vài câu.

Theo lời đề nghị của Sở Phàn, Nhiếp Minh Hàm mang cả mèo đến, vốn dĩ Nhiếp Minh Hàm còn hơi lo lắng, vì trước đây cha mẹ anh sẽ không nuôi bất cứ con vật nào, anh nhìn bộ dạng lạnh lùng của họ liền cảm thấy họ sẽ không thích cũng chưa từng chủ động đề nghị, sau này dọn ra ngoài sống một mình, Nhiếp Minh Hàm mới tình cờ nhận nuôi một con.

Vợ chồng Nhiếp Xa Sinh quả thật không quá thân thiện với mèo, nhưng cũng không phản đối việc họ mang mèo đến.

Nhiếp Minh Hàm thậm chí phát hiện mỗi lần cha mẹ anh nghiêm mặt nói chuyện, chỉ cần con mèo trắng lớn của anh nhẹ nhàng kêu meo meo dụi vào họ thì biểu cảm và giọng điệu nghiêm túc của hai người đều sẽ vô thức dịu đi.

Sau đó, Đường Phương và ba anh ta còn đến thăm Nhiếp Minh Hàm, Đường Phương và ba anh ta đều rất hoạt bát, thêm cả Sở Phàn nói chuyện cùng họ, nhà Nhiếp Xa Sinh có một buổi hiếm hoi náo nhiệt.

Đã vào đông, vừa mới có tuyết rơi.

Đường Phương nổi hứng muốn rủ Sở Phàn và Nhiếp Minh Hàm cùng ra vườn chơi tuyết.

Ba Đường bất đắc dĩ lắc đầu, nói Đường Phương gần 30 rồi mà vẫn như trẻ con, nhưng cũng không ngăn cản họ, chỉ dặn dò vài câu, nhìn ba người chuẩn bị ra ngoài, khóe mắt hiện lên nếp nhăn cười.

Sở Phàn tìm một chiếc khăn quàng cổ rộng quàng kín cho Nhiếp Minh Hàm, Nhiếp Minh Hàm cũng giúp Sở Phàn chỉnh lại mũ trên đầu, hai người nhìn nhau, cười ôn nhu, rồi nắm tay nhau đi ra ngoài.

Nhiếp Xa Sinh và bà Nhiếp nhìn hai người, ngoài miệng không nói gì, nhưng đáy mắt lộ rõ vẻ vui mừng.

Trong khoảng thời gian này Nhiếp Minh Hàm và Sở Phàn cơ bản đều ở trạng thái này, không khí mỗi phút mỗi giây đều như tràn ngập bong bóng màu hồng, nhất thời có thể diễn, nhưng diễn mãi thì không được.

Đường Phương nhìn hai người, một người Alpha tuấn tú một người Omega xinh đẹp, ăn ý ngọt ngào vô cùng, cũng khen: “Chậc chậc, thật là cặp đôi thần tiên.”

Sở Phàn cười với Đường Phương: “Anh Đường và chị dâu cũng rất xứng đôi mà, em trước kia nhìn ảnh cưới của anh chị cũng thấy đẹp quá trời, đợi chị dâu hết ở cữ nhớ dẫn chị ấy đến đây chơi.”

Đường Phương được khen thì rất vui vẻ, cười nói: “Được thôi, hai bọn anh chỉ là dạng bình thường thôi. So với kiểu thần tiên của hai cậu thì vợ anh và anh đúng là kiểu trần tục.”

Ba người cùng nhau chơi tuyết trong vườn, ban đầu chỉ có Sở Phàn và Đường Phương ném tuyết vào nhau, sau đó vì Đường Phương suýt ném trúng Nhiếp Minh Hàm nên Sở Phàn đã đỡ cho anh mà bị ném trúng, Nhiếp Minh Hàm chưa bao giờ chơi tuyết vậy mà cũng cúi người xuống, nặn một quả cầu tuyết tròn tròn ném vào người Đường Phương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.