Sau khi tạm biệt Nhiếp Minh Hàm, Sở Phàn cùng mẹ con Thiệu gia cùng nhau trở lại xe.
Bà Thiệu nhìn Sở Phàn, thấy sắc mặt cậu đã trở lại bình thường, nhưng nghĩ đến sau này Sở Phàn còn phải sinh con cho Thiệu Tử Dương, để ngừa vạn nhất vẫn hỏi lại, \”Cậu hiện tại cảm giác thế nào? Về đến nhà có cần gọi bác sĩ riêng của Tiểu Dương đến khám không?\”
Sở Phàn nói: \”Không cần đâu ạ, chỉ là do thời tiết chuyển lạnh không giữ ấm cẩn thận, hơi đau bụng một chút thôi.\”
\”Vẫn là nên để bác sĩ đến xem cho thì hơn.\” Bà Thiệu nói, vẻ mặt rõ ràng có chút không hài lòng, \”Sở Phàn, sau này cậu còn phải nối dõi tông đường cho Tiểu Dương, cậu nhất định phải coi trọng sức khỏe của mình. Nếu không, ảnh hưởng đến bản thân là một chuyện, ảnh hưởng đến hậu duệ của Tiểu Dương thì biết làm sao? Đó chính là người thừa kế công ty sau này.\”
0430 thật sự muốn nôn ra vì tam quan kỳ lạ của mẹ con Thiệu gia, âm thầm cầu nguyện ký chủ nhất định phải ngược chết đám cặn bã này.
Sở Phàn cũng âm thầm khinh thường, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nhẫn nhịn chịu đựng, nhỏ nhẹ trả lời: \”Vâng, tôi hiểu rồi ạ.\”
\”Đúng rồi, kỳ động dục của cậu vẫn chưa đến sao?\” Thiệu mẫu nhớ ra lại hỏi cậu.
Sở Phàn \”Ừ\” một tiếng.
\”Sao lại lâu như vậy?\” Thiệu mẫu không hài lòng nói.
\”Bác sĩ nói việc hồi phục sau phẫu thuật cần một khoảng thời gian khá dài.\” Sở Phàn xoắn ngón tay nói, \”Tuy thế, gần đây chắc là sắp đến rồi, trước đó đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói thời gian đại khái là khoảng thời gian hôn lễ của tôi và Thiệu tổng.\”
Thiệu mẫu lúc này mới yên tâm, bà ta tiếp đó cũng không kiêng dè gì, trước mặt Sở Phàn trực tiếp hỏi Thiệu Tử Dương: \”Hai đứa trước đây đã từng ở chung chưa?\”
\”Trước đây con cũng muốn, nhưng quên mất có thành hay không.\” Thiệu Tử Dương nói, lại nghi hoặc nhìn Sở Phàn, ra hiệu cho cậu nói cho hắn ta biết đáp án.
Bà Thiệu cũng có chút thấp thỏm nhìn về phía Sở Phàn.
Sở Phàn giả bộ bộ dạng thẹn thùng, nói: \”Chỉ thiếu chút nữa thôi, nhưng vẫn chưa có.\”
Thiệu Tử Dương lúc này mới hiểu ra, nhìn Sở Phàn có chút tiếc nuối, bà Thiệu thì thở phào nhẹ nhõm.
Bà Thiệu cau mày, mắng Thiệu Tử Dương: \”Chẳng phải đã nói bảo con đợi đến kỳ động dục của cậu ấy rồi tính sao? Tối nay con về biệt thự, tuyệt đối không được chạm vào cậu ấy, nghe rõ chưa!\”
Thiệu Tử Dương có chút mất kiên nhẫn, nhíu mày, \”Biết rồi!\”
0430 thấy vậy, lúc này mới bớt giận, cười thầm, bà Thiệu tuy cũng là cặn bã, nhưng cuối cùng cũng nói ra vài lời còn nghe được.
Bà Thiệu dặn dò Thiệu Tử Dương vài câu rồi cũng để tài xế đưa bà ta về, Sở Phàn và Thiệu Tử Dương hai người ngồi trong xe chuẩn bị về biệt thự.
Sở Phàn đang nhắm mắt dựa vào xe nghỉ ngơi, Thiệu Tử Dương đột nhiên hỏi: \”Sở Phàn, cậu cảm thấy Nhiếp Minh Hàm là người như thế nào?\”