[Hoàn – Xuyên Sách] Bạch Nguyệt Quang, Anh Tỉnh Táo Lại Đi! – ℂ4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn – Xuyên Sách] Bạch Nguyệt Quang, Anh Tỉnh Táo Lại Đi! - ℂ4

Suốt quãng đường, Nhiếp Minh Hàm sợ đánh thức Sở Phàn nên luôn ngồi ngay ngắn, không cử động nhiều. Chỉ khi Sở Phàn giả vờ trở mình trong lúc ngủ mơ, Nhiếp Minh Hàm mới hơi điều chỉnh tư thế theo.

\”Nhiếp tổng…\” Tài xế Trịnh đang dừng đèn đỏ ở ngã tư thì đột nhiên nhớ ra điều gì, định hỏi Nhiếp Minh Hàm thì bị anh ra hiệu im lặng.

Ông Trịnh nhìn chàng trai đã ngủ gục trên vai Nhiếp Minh Hàm thì càng thêm kinh ngạc.

Ông cố gắng trấn tĩnh lại, sau đó nhìn Nhiếp Minh Hàm lặng lẽ ra hiệu một hướng.

Nhiếp Minh Hàm ở thành phố A có hai nơi ở cố định, một là căn hộ trong nội thành, thuận tiện cho công việc, chỗ còn lại là biệt thự ven biển cách đó khá xa.

Khi nghỉ ngơi, Nhiếp Minh Hàm đương nhiên thích đến biệt thự hơn, nhưng thấy chàng trai đang ngủ, anh không định nói nhiều với cậu. Vốn định theo thường lệ bảo ông Trịnh đưa họ đến căn hộ gần nhất trong nội thành, thấy ông hỏi, anh mới tiện thể ra hiệu.

Ông Trịnh hiểu ý gật đầu, quay đầu xe, nhịn không được cười thầm.

Ông lặng lẽ giảm âm lượng nhạc trong xe, chuyển từ nhạc piano cổ điển mà Nhiếp Minh Hàm hay nghe sang loại nhạc cũng nhẹ nhàng nhưng lãng mạn và gợi cảm hơn.

Nhiếp Minh Hàm rất quen thuộc với những bản nhạc piano đó, sao có thể không nhận ra sự thay đổi, biểu cảm vẫn bình tĩnh không gợn sóng, nhưng tai lại bất giác nóng lên.

Ông Trịnh còn tưởng rằng tính toán của mình hoàn toàn không bị phát hiện, âm thầm vui sướng.

Cũng không thể trách ông Trịnh tích cực tác hợp như vậy.

Nhiếp Minh Hàm vừa cao to đẹp trai vừa giàu có, năng lực xuất chúng, nhân phẩm cũng tốt, chính trực và lịch sự, ổn trọng tự giữ, trong mắt ông quả thực là một Alpha cực phẩm.

Nhưng cũng không biết có phải vì bận rộn công việc, tính cách lại quá lạnh nhạt và khô khan nên bao nhiêu năm vẫn luôn độc thân không cưới, ông Trịnh lái xe cho anh bao nhiêu năm nhìn mà sốt ruột, đương nhiên ước gì giúp anh se duyên.

Sở Phàn nghe tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng nhưng khiến không khí trong xe trở nên ái muội hơn không ít, nói với 0430 rằng bác tài già này không tệ, rất có tiền đồ, cậu rất thưởng thức.

0430:……

Nếu ông bác này biết mình thật ra đang giúp đưa Boss Alpha cực phẩm của nhà ông vào miệng sói thì sẽ nghĩ như thế nào?

Khi ông Trịnh lái xe đến bờ biển thì đã khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng biển vỗ bờ.

Sở Phàn vốn rất muốn tiếp tục gối đầu lên vai trai đẹp giả vờ ngủ, nhưng thứ nhất việc này không thực tế lắm, thứ hai trời cũng đã rất muộn, cậu không muốn làm Nhiếp Minh Hàm mệt mỏi cả ngày không được nghỉ ngơi.

Vì thế cậu rất biết điều, khi sắp đến nơi thì \”vừa tỉnh\” khỏi cơn buồn ngủ.

Câuh lại ưm ư cọ hai cái vào hõm vai Nhiếp Minh Hàm, cọ đến vành tai Nhiếp Minh Hàm đỏ bừng cả người lại cứng đờ, mới tiếc nuối mà giả vờ như vừa nhận ra mình đang dựa vào Nhiếp Minh Hàm mà kinh ngạc và ngượng ngùng, bật người ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.