[Hoàn – Xuyên Sách] Bạch Nguyệt Quang, Anh Tỉnh Táo Lại Đi! – ℂ26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn – Xuyên Sách] Bạch Nguyệt Quang, Anh Tỉnh Táo Lại Đi! - ℂ26

Sau khi Sở Phàn nói với Nhiếp Minh Hàm trong xe rằng muốn \”thử một lần\”, Nhiếp Minh Hàm luôn thấp thỏm không yên, mất hồn mất vía.

Buổi tối khi nằm cạnh Sở Phàn trên giường, Nhiếp Minh Hàm hết lần này đến lần khác xác nhận rằng cơ thể cậu đã hồi phục, trong lòng cậu cũng thật sự đã sẵn sàng đón nhận, thì mới hơi an tâm thoải mái.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả ngày Nhiếp Minh Hàm đầu óc cứ như một mớ bòng bong, phải cố gắng lắm mới có thể tập trung làm việc.

Anh hoàn toàn không ngờ tiến triển của hai người lại nhanh như vậy, thậm chí bắt đầu hối hận vì trước đó không xem kỹ lại mấy video hướng dẫn yêu đương.

Anh cũng thầm cảm ơn vì Sở Phàn không đòi hỏi phải ở bên nhau ngay lập tức, mà cho anh một ngày để chuẩn bị…

Vì thế Đường Phương đã vô tình bắt gặp Nhiếp tổng lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày lại tranh thủ thời gian hiếm hoi để xem những video khiến người ta đỏ mặt tim đập!

Khi chạm phải ánh mắt bối rối xấu hổ của Nhiếp Minh Hàm, Đường Phương cố gắng trấn định nói: \”Không có gì, mọi người đều là người lớn, nên học hỏi một chút.\”

Rồi còn lén lút đưa thêm vài thứ đồ tốt qua, giơ ngón tay cái với Nhiếp Minh Hàm đang đỏ mặt tía tai.

Sở Phàn từ góc nhìn của thượng đế nhìn Nhiếp Minh Hàm nhịn ngượng ngùng nghiêm túc học hỏi kỹ năng thì khóe miệng không khỏi cong lên.

Đến tối khi Nhiếp Minh Hàm đón Sở Phàn về nhà, trong đầu anh vẫn rối bời, vừa khẩn trương vừa mong chờ.

Hai người ở chung rất bảo thủ, thậm chí còn chưa tắm chung, chỉ là sau khi tắm riêng, thay đồ ngủ đôi rồi ngồi xuống mép giường.

Nhiếp Minh Hàm tim đập như trống dồn, mặt đỏ bừng, giống như chú rể đêm tân hôn, nhìn chằm chằm Sở Phàn một lúc lâu, mới thấp thỏm đưa bàn tay thon dài đẹp đẽ chậm rãi đặt lên tay Sở Phàn, xích lại gần.

Sở Phàn nhìn người đàn ông tuấn tú đang nhìn mình đầy thâm tình và chân thành, chủ động xích lại gần, cong môi, đón nhận nụ hôn.

Hai người hôn nhau, quấn quýt lăn vào trong chăn.

Nhiếp Minh Hàm nhìn chàng trai đang nằm trên người mình, vì ngược sáng nên ánh mắt có chút tối tăm khó dò, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ.

Anh vừa mới ở trên, trong lúc trời đất quay cuồng không biết thế nào đã ở dưới.

Nhưng Nhiếp Minh Hàm hiện tại tim đập rất nhanh, đầu óc rất loạn, không thể nghĩ nhiều.

Anh chỉ đỏ mặt, trịnh trọng nhưng dịu dàng nói: \”Tiểu Phàn, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.\”

Sở Phàn ghé vào tai anh, nói: \”Anh à, em cũng sẽ chịu trách nhiệm với anh.\”

Một Omega vậy mà trịnh trọng nói sẽ chịu trách nhiệm với một Alpha như anh?

Nhiếp Minh Hàm bị Sở Phàn chọc cười, nhưng vì lo lắng cho tâm trạng của Omega, cũng không chế giễu hay phản bác cậu, chỉ cưng chiều xoa nhẹ tóc cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.